Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

CHẲNG CÓ GÌ LÀ BẤT NGỜ.

Có nhiều người phân tích trận "Đồng Tâm" và dùng cụm từ"trận tập kích bất ngờ". Riêng tôi, tôi chẳng thấy có gì là bất ngờ cả.
Trước khi năm 2020 đến mình đã đăng bài " Việt Nam đã là một khu tự trị của Trung Quốc không cần đợi đến năm 2020" Và " Càng gần đến năm 2020 càng háo hức". Chữ "háo hức " ở đây chỉ có nghĩa là những điều cần nói đã nói hết và chỉ còn chờ thực tế chứng minh".Bởi tất cả đều có quy luật. Và biến cố đến là điều tất yếu.
Vụ Đồng Tâm là khởi đầu của tất yếu đó. Người dân Việt Nam đã quen với cách nghĩ chính quyền Việt Nam độc lập nhưng sau 2020 theo mật ước giữa 2 đảng nó không còn độc lập nữa. Khi mà chính quyền Trung Quốc chỉ huy thì khác chút ít so với chính quyền CSVN. Nó mạnh tay hơn, tàn bạo hơn, dã man hơn vì Trung Quốc vốn coi mạng người như cỏ rác.
Vậy nên bây giờ ngồi phân tích cụ Kình lập tổ "đồng thuận" ra sao, kiên trì bất bạo động ra sao, đòi kiện ra pháp luật ra sao...là vô nghĩa. Đảng cộng sản Trung Quốc muốn cảnh cáo "mở hàng" dân Việt thì không cần lý do. Đó chỉ là thỏa thuận trong điện đàm giữa Tập- Trọng và không ai chắc là trong 3000 cảnh sát cơ động đó chỉ toàn là CSCD Việt Nam, bởi lẻ trong đàn áp biểu tình ở Hồng Kông cảnh sát cơ động Trung Quốc đã thay thế vai trò của CSHK. Và cũng không chắc bắn cụ Kình không phải là cảnh sát Trung Quốc. Đó là điều chỉ hai đảng biết với nhau.
Thật ra người dân Việt Nam trước đây và hiện tại đều nước đến chân mới nhảy. Nếu họ nhảy từ vài chục năm trước thì bây giờ đã có một lực lượng đối lập đủ mạnh sống trong lòng dân để phản ứng với cả hai chính quyền CSTQ và CSVN.
Vấn đề cốt lõi đơn giản như là đang giỡn đó là thể chế chính trị.
Anh không thể kiện cáo hay làm bất cứ việc gì tác động đến chính quyền khi nó là chế độ một đảng. Sử dụng luật pháp hay bạo lực anh đều thua nó. Cho nên dù có nắm trong tay bất cứ chứng cớ tài liệu pháp lý gì cũng là đồ bỏ. Cho nên rất ảo tưởng khi cho rằng CSCD giết cụ Kình là vì cụ nắm chứng cứ,tài liệu về Đồng Sênh... Điều đó chỉ hợp lý khi Việt Nam là nước Mỹ, quan tòa là "bồi thẩm đoàn".
Anh cũng không thể dùng vài ba quả mìn ,bom xăng hay gậy gộc để chống lại chúng trừ khi anh muốn tự sát và để lại tiếng vang như Đặng Ngọc Viết.
Cái mà anh cần làm là phải có một tòa án để nghe anh nói, thừa nhận những chứng cứ của anh là hợp lý. Điều này cần sự giúp sức của cả dân tộc bằng bất tuân dân sự.Không thể chỉ bằng một Đồng Tâm mà phải là " Dân oan cả nước hãy đoàn kết lại".
Điều này cần những người hoạt động bí mật để xây dựng lực lượng và quá trình này đòi hỏi cả chục năm.
Trên thế giới này không một chế độ độc tài nào không dùng bộ máy công an, mật vụ đàn áp,tra tấn, khủng bố để ngăn cản quá trình này của người dân. Cho nên viện cớ rằng chế độ đàn áp không thể làm thì đó là lập luận của những đứa con nít. Anh không làm thì anh chết, con anh chết, dân tộc anh bị diệt vong. Logic nằm ở đó.
Còn đợi đến khi xảy ra những vụ như Đồng Tâm rồi mới loay hoay phân tích về pháp luật, đòi đưa ra quốc tế... chỉ là chuyện bế tắc. Pháp luật của chế độ luôn bênh chính quyền, pháp luật quốc tế chỉ xử mà không thể chế tài. Và cũng bởi nguyên tắc mọi công dân chỉ được xử bởi tòa án độc lập của chính nước đó trừ khi có vấn đề về các hợp đồng , hiệp ước quốc tế.
Nếu người dân Việt Nam không vận dụng trí óc, lòng can đảm, đoàn kết, sự hy sinh của mình vào việc thay đổi thể chế chính trị...thì không ai có thể cứu nỗi họ khỏi những việc xảy ra tương tự như Đồng Tâm. Hôm nay là cụ Kình ngày mai có thể là bất kỳ người nào. Trừ khi họ cam tâm bị bắn chết,. bị cướp đất, bị bóc lột, bị đưa ra nghĩa trang như những con vật nuôi...thì đó là cách duy nhất mà họ phải làm để không bị chết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét