Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

BÀI TOÁN LỰC LƯỢNG.

Trước những bản án bất công của tòa án CSVN dân tình sẽ tụ họp nhau trên các trang mạng xã hội để chửi rủa, so sánh và hy vọng rằng chế độ sẽ nghe được để sợ hãi, chùn tay... Xin thưa rằng không bao giờ có chuyện đó. Chúng không hề sợ hãi người dân bằng sợ hãi bị mất quyền lực vào tay nhân dân. Do vậy những bản án đó thể hiện nỗi sợ hãi của chúng. Chúng muốn làm cho người dân run sợ để giữ quyền lực. Bây giờ người dân sẽ quay sang cầu cứu quốc tế sử dụng "nhân quyền" để chế tài ? Không ăn thua gì cả. Bởi sự trao đổi tù chính trị để đổi lấy các ưu đãi về chính sách từ Mỹ và châu Âu chỉ có lợi cho Cộng sản và có lợi cho các chính trị gia các nước dân chủ muốn dùng lá bài để tranh cử vào chính quyền các cấp ở Mỹ, châu Âu. Các chính trị gia tuyên bố rình rang trên báo chí cũng chỉ là để kiếm phiếu từ các cử tri gốc Việt. Cao lắm cũng đến thăm vài nhà tù, bốc đi một số tù nhân sang Mỹ nếu họ đồng ý. Nhưng họ không thể bốc đi hết và cũng không thể ngăn CSVN bắt thêm bên ngoài để thế chỗ. Sử dụng luật pháp quốc tế cũng chỉ áp dụng khi các quan chức cộng sản ra nước ngoài. Phong tỏa tài khoản của chúng cũng bó tay khi chúng sử dụng tên của người thân như vợ con,họ hàng. Và chúng có thể gởi tiền ở các nước thứ ba, coi tiền trên hết. Nước Mỹ từng viện trợ 200 tỷ Mỹ kim và thành lập một thể chế dân chủ , một đội quân nửa triệu người nhưng vẫn bị người Việt phá đi. Ngay từ thập niên 60 nếu Mỹ tàn ác cho máy bay ném bom vào hệ thống đê điều Bắc Việt Nam thì có thể sẽ không có những sư đoàn vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ và VNCH. Nhưng người Mỹ không thể tàn nhẫn như thế. Bởi nếu làm vậy họ cũng chỉ có thể tạo lập một chế độ giống y như Cộng sản. Lúc đó 2 miền sẽ hận thù dai dẳng,không bao giờ có thể tổ chức được tổng tuyển cử và dùng pháp luật để điều hành xã hội. Dân miền Bắc sẽ đánh bom tự sát, khủng bố cho đến cùng. Vì vậy hiện tại muốn có những phiên tòa công bằng phải bắt đầu bằng thể chế chính trị : tam quyền phân lập, tư pháp độc lập. Muốn có một tòa án độc lập trong đó có 12 bồi thẩm đoàn được chọn ra từ nhân dân để ra phán quyết thì người dân phải biết hy sinh. Muốn ăn quả phải trồng cây. Đó là phải phá chế độ độc đảng hiện tại. Độc đảng bao giờ cũng bênh đảng nắm quyền . Vì thế dân có ở truồng kiện cáo hay lạy lục nó cũng vô ích. Chúng sẽ ra những bản án khắc nghiệt để bênh vực con cháu của chúng. Chửi 100 năm hay 1000 năm vẫn thế. Nếu có cũng chỉ là trò mị dân. Muốn phá thể chế độc đảng dân phải có lực lượng. Không thể cứ mỗi lần chính quyền CSVN làm gì bất công là cứ đánh võ mồm rồi tin ngây thơ rằng chúng sẽ sợ hay chờ dân tự phát, uất ức, cùng cực đứng dậy. Chuyện này nếu có chỉ xảy ra lẻ tẻ và chính quyền sẽ dùng công an, quân đội bẻ gãy từng chiếc đũa. Để thay đổi thể chế phải có những cuộc biểu tình , bất tuân dân sự hàng triệu người và phải kéo dài ít lắm là 6 năm. Bài toán là phải làm như đội "Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân" khi xưa. Tại sao lúc đó chúng chỉ có 34 tên mà làm nên chuyện ? Đó là vì chúng không đổ thừa, không thiếu kiên nhẫn như đa số người Việt hiện nay. Người Pháp có xử tử, có giam cầm, có đàn áp không ? Có , rất khốc liệt là đằng khác. Nhưng chúng vẫn đi sâu vào dân bằng các tổ chức bí mật,bằng vô sản hóa, bằng việc kết nạp đảng từ phân bộ, chi bộ, bằng các tổ chức như "Thanh niên, phụ nữ, nhi đồng...cứu quốc", các nghiệp đoàn công nhân, các tôn giáo , các phong trào sinh viên học sinh. Anh phải đưa họ vào các tổ chức và khi cần anh phát động các tổ chức này lôi kéo người dân xuống đường mới có thể biến từ độc tài sang dân chủ. Sẽ có người bảo là CSVN không để cho dân làm như vậy. Đó là điều tất nhiên. Không chỉ CSVN mà trong lịch sử Việt Nam và thế giới xưa nay không một chế độ đang cầm quyền nào cho phép dân làm điều đó. Các chế độ quân chủ VN dùng "tru di tam tộc", các chế độ độc tài thế giới dùng thảm sát, lò thiêu xác, chất độc hóa học...để ngăn nhân dân chiếm lại quyền lực. Các tòa án của các cá nhân, gia đình, đảng phái mở ra để răn đe dân làm cách mạng. Báo chí bưng bô ra sức bảo vệ chế độ và đánh vào tâm lý hèn nhát, chỉ biết an toàn của gia đình mình của người dân để tạo ra tâm lý"cha chung không ai khóc". Chưa kể chúng sẽ dùng một vài thành tựu nhỏ nhoi về chính trị, kinh tế để bịp dân, những vương miện hoa hậu, những chiếc cúp bóng đá để đánh đồng đảng nắm quyền với dân tộc nhằm dụ dỗ một vài thành phần tham gia vào bộ máy công an, quân đội để đàn áp, giết hại người dân đứng lên giành quyền tự quyết. Nhưng nếu nhân dân bất lực, đổ thừa họ sẽ bị chết nhiều hơn, chết thảm khốc đến diệt chủng vì chế độ độc đảng không bao giờ thay đổi. Chúng sẽ tận diệt cho đến khi cái cây cuối cùng trên rừng bị đốn ngã, con cá cuối cùng bị đánh bắt, giọt dầu cuối cùng bị bán trộm và mảnh đất cuối cùng bị quy hoạch. Vậy bài toán là gì ? Đó là phải bí mật liên kết nhau lại dưới các tổ chức tôn giáo, nghiệp đoàn công nhân, nông dân, sinh viên học sinh, tiểu thương... để chờ thời cơ chúng suy yếu đứng dậy đồng loạt để làm cách mạng chỉ trong một đêm như Liên Xô và Đông Âu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét