Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

DÂN TỘC ẤY ĐẾN TẬN BÂY GIỜ VẪN CHƯA TỈNH.

Dân chủ là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Từ lúc cụ Phan Chu Trinh tiến hành công cuộc vận động "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" đến nay đã hơn 100 năm nhưng xem ra người Việt Nam vẫn chẳng hiểu lắm về dân chủ. Đã có lúc người Việt tưởng như đã tiệm cận với nền dân chủ, đã có thể với tay và nắm bắt được nó bằng bản hiến pháp VNCH 1967. Nhưng bằng vào sự tuyên truyền và chính sách ngu dân của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản dân tộc Việt lại "Cầm vàng mà để vàng rơi".Đây là điều mà các nước trong khu vực Đông Nam Á đều tiếc cho Việt Nam. Trên thế giới không nhiều quốc gia được người Mỹ để mắt ngó đến. Châu Âu sau 1945, Nhật và Hàn Quốc là những nơi có được diễm phúc, may mắn đó. Sự thật sau khi thống tướng Mac Arthur gạt bỏ bản hiến pháp của Nhật hoàng để chấp bút thảo một bản hiến pháp kiểm soát quyền lực và xây dựng một thể chế "quân chủ lập hiến" thì nước Nhật đã cất cánh thành một cường quốc. Đến tận bây giờ hàng năm vào dịp quốc khánh 4/7 nhân dân Hàn Quốc vẫn gởi thư cám ơn nước Mỹ đã tham gia vào cuộc nội chiến 1950-1953 đuổi quân Bắc Hàn đến sông Áp Lục và mang đến cho họ một bản hiến pháp dân chủ để họ thoát nghèo đói và có một nền chính trị dựa trên lý trí, kiểm soát được sự tha hóa của chính quyền, chống tham nhũng hiệu quả để rồi biến thành con rồng của châu Á . Ngày nay cả thế giới ngưỡng mộ Hàn Quốc với iphone Samsung Galaxy có thể cạnh tranh với Apple, với một nền điện ảnh và văn hóa gây hứng thú và đam mê cho giới trẻ toàn thế giới. Việt Nam đã có thể thành một Hàn Quốc thứ hai nếu không có những chàng thanh niên vừa học xong lớp 10 đã bỏ sỏi đá vào túi cho nặng cân để xung phong vào chết ở đường Trường Sơn, Cổ Thành Quảng Trị, Sông Thạch Hãn, An Lộc ,Bình Long... hay những người dân mê muội tham gia vào chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích, chiến tranh khủng bố. Ông Lý Quang Diệu rất tiếc cho Việt Nam bởi Singapore của ông cũng thèm nhỏ dãi được người Mỹ ghé mắt đến. Vậy nên ông đã nói " Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới chống lại người Mỹ" và ông đã đứng trên vai người khổng lồ Hoa Kỳ để xây dựng một Singapore hùng mạnh. Cái mê muội nhất của người Việt đó là không hiểu dân chủ là một thể chế khoa học về kiểm soát quyền lực chứ không phải là một sự ban cho. Không phải là ca tụng một cá nhân, gia đình, đảng phái rồi chết cho chúng nắm quyền là chúng sẽ ban cho dân chủ. Dân chủ là sự kiểm soát lẫn nhau của 2 hay nhiều đảng phái chính trị. Và người dân phải phản kháng bất bạo động liên tục với chính quyền mới có dân chủ và luật pháp. Chỉ khi nào người dân biết tự trách mình mông muội và vô cảm thì họ mới thực sự hiểu về dân chủ để biết phải làm gì. Còn bây giờ họ cũng vẫn chỉ là đàn cừu cho bọn có quyền vặt lông và sai khiến. Chúng đã lừa họ chết đến 3 triệu người để đem quyền lực về cho chúng cai trị và hưởng thụ. Chúng còn tước của họ một cơ hội có thể trở thành cường quốc như Nhật Bản và Hàn Quốc để rồi vẫn loay hoay trong hành trình đấu tranh dân chủ vô vọng của nhiều thế hệ hôm nay. Hàng loạt bản án mà chính quyền độc tài dành cho Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Phạm Đoan Trang... hôm nay đã không xảy ra nếu như ngày xưa dân Việt không nghe lời cáo già Hồ Chí Minh để đánh Mỹ hy sinh vô ích. Đáng tiếc là cho đến tận bây giờ dân tộc ấy vẫn chưa tỉnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét