Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

VÌ SAO NƯỚC VIỆT KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN ĐƯỢC ?

Để trả lời câu hỏi này chắc chắn nhiều người sẽ nói ngay "vì Hồ Chí Minh rước CNCS về, vì Cộng sản tàn ác..." Thế nhưng cụ Phan Chu Trinh đã chỉ ra căn nguyên dân tộc vào năm 1924 trong khi đó đến năm 1930 đảng Cộng sản Đông Dương mới thành lập. Thế giới ngày nay đã xác định CNCS là cần thiết để kéo gần lại khoảng cách giàu nghèo, chế độ độc đảng mới là nguyên nhân của tha hóa ,tàn bạo, vô pháp, trì trệ. 100 năm trước nhà văn Phạm Duy Tốn có truyện ngắn "Sống chết mặc bay", nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt đã viết" Một người đau chân ai cũng chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình mà quên đi cái chân đau của người khác", truyện ngắn Chí Phèo cũng cô đọng rất súc tích tính cách người Việt "Chỉ biết chửi trời chửi đất". Nhà thơ Chế Lan Viên khái quát trong mấy câu " Ngủ trong giường chiếu hẹp. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con" hay " Sáng cắp ô đi tối cắp ô về". Tính cách dân tộc ấy hơn 100 năm qua vẫn chẳng hề thay đổi. Nếu gặp một tai nạn giao thông trên đường người Mỹ sẵn sàng đứng lại đưa tay giúp nạn nhân ra tòa làm nhân chứng hay đuổi theo xe thủ phạm bỏ chạy để ghi số xe thì người Việt sẽ tìm cách trốn để không chuốc thêm phiền phức. Người Mỹ xem việc tham gia vào đoàn bồi thẩm là một vinh dự đóng góp trách nhiệm công dân ,bảo vệ luật pháp người Việt xem đó là trò vô tích sự, khai gian để "tẩu vi thượng sách". Người Mỹ sẵn sàng mang súng tới giúp một nông dân hàng xóm của mình để bảo vệ quyền sở hữu đất trước sự cưỡng chế của chính quyền, người Việt "kính nhi viễn chi". Người Mỹ tốn $ 100 để gởi cho được lá phiếu đi và cầu mong nó được tính, người Việt chẳng cần đăng ký bầu cử vì nghĩ không có mình cũng chẳng chết thằng Tây nào. Mỗi khi có một vụ án bất công dân Mỹ đen gọi điện thoại bảo nhau đi biểu tình. Mỗi khi người Việt bị cảnh sát bắn lầm dân Việt lãng tránh từ xa vì sợ gặp rắc rối. Vậy nên đối chất với chính quyền chỉ có vài mạng loe ngoe. Những kẻ sống trong các nước dân chủ mà còn như thế ,trách sao dân trong nước vô cảm , sợ hãi khi nghe nói đến chính trị. Nhưng một chân lý hiển nhiên : Không phải sợ hãi là được yên thân. Trái lại sợ hãi là nguyên nhân khiến tai họa ập đến. Giống như khi gặp một con cọp những người sợ hãi lãng tránh đều bị cọp ăn thịt. Những ai nhìn thẳng vào mắt cọp đều khiến con thú này buông tha. Những phiên tòa chế độ độc tài có án tù cao, những cuộc cướp đất cho lính cơ động bắn dân đều căn cứ trên việc người dân sợ hãi quyền lực. Chính quyền, cảnh sát sẽ không dám làm gì nếu chúng biết sau mỗi hành động của chúng sẽ có biểu tình rúng động toàn quốc như ở Mỹ. Chúng lo lắng biểu tình lan rộng sẽ sụp đổ chế độ. Nhưng khi chúng biết dân chẳng dám làm gì và chỉ cần một vài thủ thuật mị dân của báo chí và trò đe dọa của công an thì chúng sẽ thoải mái tuyên án hoặc đàn áp. Đây là điều mà thế giới đã đúc kết ở khắp mọi nơi " Một xã hội của bầy cừu sẽ dẫn đến chính quyền của loài sói" Vì thế Phạm Đoan Trang, Trương Duy Nhất, Trần Huỳnh Duy Thức, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm bị kết án tù cao là vì họ lỡ sinh ra ở Việt Nam. Nếu họ sinh ra giữa cộng đồng người da đen họ sẽ được bảo vệ hay nếu họ sinh ra trong cộng đồng Do Thái họ đã trở thành thủ tướng. Kết luận : Nước Việt không ngóc đầu lên được là thói an phận, cam chịu không dám tham gia vào đời sống chính trị để kiểm soát sự tha hóa của quyền lực. Họ không dám ra mặt để xứng đáng với tư cách chủ nhân ông của đất nước. Trái lại họ tôn thờ, dựa dẫm và giao hết trách nhiệm cho chính quyền còn mình chỉ là thân phận ăn nhờ ở đậu. Chính thái độ này họ đã tạo ra các chế độ độc tài đảng trị, gia đình trị và để mặc chúng hoành hành. Họ không hề biết đến cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập, đối lập, hiến pháp, quốc hội...là do họ tạo ra, đấu tranh để bảo vệ, đổ xương máu chết cho nó tồn tại chứ không phải do chính quyền ban cho để khi chúng cướp lấy là chỉ biết khoanh tay chửi. Không một chính quyền nào cho bạn tự do, dân chủ mà bạn phải hy sinh để giành lấy. Giành lấy dân chủ đã khó, bảo vệ nó càng khó hơn. Nếu không dám trả giá thì hãy chấp nhận nô lệ nhưng khi gặp tai họa thì cũng phải biết đó là cái mà mình phải trả vì sự vô cảm . Nhân nào quả đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét