Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

SUY NGẪM VỀ CÂU NÓI CỦA PHẠM ĐOAN TRANG TRƯỚC TÒA .

Phạm Đoan Trang nói lời sau cùng trích lại một câu nói trong vở kịch lịch sử "Vụ án Lệ Chi Viên" mà báo Tuổi trẻ từng đăng khi nói về anh hùng dân tộc "Nguyễn Trãi" : “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang lẽ phải có thể bị giết vì lẽ phải; nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức con người”. Hơn 2000 năm qua dân tộc Việt Nam từng có biết bao nhiêu người phải lên đoạn đầu đài vì những con thú. Nguyễn Thái Học nổi tiếng bởi câu nói "Không thành công thì cũng thành nhân", Cô Bắc , Cô Giang và nhiều lãnh tụ đảng phái chính trị khác như Đại Việt, Việt Quốc, Việt Cách... cũng chói ngời trên một tòa án của một chế độ độc tài nào đó rồi đi vào sử sách. Ngay cả những người cộng sản cũng đưa vào sách giáo khoa hình ảnh những câu nói của Nguyễn Văn Trỗi như "Hãy nhớ lấy lời tôi" của Võ Thị Sáu, Trần Văn Đang... Trong khi đó nước Mỹ dù ra đời sau và chỉ có mấy trăm năm nhưng trong môn lịch sử của họ học sinh không thấy có những câu nói của các anh hùng trước tòa án của chế độ độc tài. Cái vòng tròn xã hội thối nát, con thú xuất hiện và anh hùng hiên ngang bảo vệ lẻ phải tái xuất cứ lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Những anh hùng hoặc chết đi hoặc vào tù hoặc sang Mỹ nhờ trao đổi vẫn cứ thế nảy sinh trong đời sống chính trị của người Việt. Những người đấu tranh chỉ lóe sáng khi chính quyền CSVN mang họ ra xử án, sau đó họ phải im lặng chấp hành cái án tù nghiệt ngã 20,16,10,9 năm trong khi đời người vốn hữu hạn. Các trang Facebook chỉ giật status ca ngợi họ trong một vài ngày sau đó để họ trôi vào quên lãng nhằm theo dõi những sự kiện thời sự mới mẻ ,hấp dẫn hơn. Họ lại cuốn vào món ăn ngon, người đẹp, bóng đá, từ thiện hay một đề tài nào đó thuộc về "tứ khoái". Trong khi đó các anh hùng phải đối mặt với 4 bức tường phòng giam, với biệt giam, với tra tấn tinh thần, với tuyệt thực và lao động khổ sai để xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Nhưng cái đáng nói là bầy thú không vì các câu nói của họ mà không tiếp tục sản sinh ra. Chúng vẫn phá rừng cướp đất để có tiền ăn thịt bò dát vàng, có tiền trả cho các "gái gọi" người mẫu hoa khôi xinh đẹp để tận hưởng lạc thú tình dục, chúng vẫn đua nhau xây biệt phủ, khoe xe sang,du thuyền cuộc sống sang chảnh trên các trang báo.Dân vẫn sợ hãi luồn cúi trước quyền lực. Để được đi qua một trạm kiểm sát họ không ngần ngại sì sụp vái lạy chính quyền, để được yên thân khi vi phạm luật lệ do chính quyền đặt ra họ không ngần ngại đút lót tham nhũng. Vậy thì con thú phát sinh từ đâu ? Chính là từ người dân. Khi người dân tôn vinh một cá nhân, gia đình, đảng phái nắm quyền hàng ngàn, hàng triệu con thú ra đời. Và họ tạo ra các con người đấu tranh trong chốc lát để vinh danh, để lưu danh...nhưng cái gốc vẫn còn nguyên. Tại sao không thể đứng dậy tiêu diệt tận gốc nguồn cơn tạo ra con thú? Đó là thể chế đa đảng, đa nguyên, đối lập, là hiến pháp, pháp luật ?Tại sao lại là" chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh? Đó chẳng qua là vì dân tộc này chỉ đổ mọi thứ cho đạo đức mà không hiểu cơ chế vận hành của nó. Vì vậy họ luôn luẩn quẩn trong một vòng tròn vô định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét