Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

CÓ NHỮNG LÚC NGÃ LÒNG

Có những lúc ngã lòng Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy. Đó là quyết tâm của nhà thơ Phùng Quán khi ông nêu ra tuyên ngôn của người cầm bút" Yêu ai cứ bảo là yêu.Ghét ai cứ bảo là ghét" Nhưng dù cho tự hứa :'Sét trên đầu không xô tôi ngã.Giấy bút tôi ai cướp giật đi.Tôi sẽ mài dao viết văn trên đá" ,hoặc: Tôi quyết đúc thơ thành đạn Bắn vào tim những kẻ làm càn Vào lũ người tiêu máu của dân Như tiêu giấy bạc giả! Ông cũng vẫn có những bài thơ ca ngợi chế độ như trường ca về Võ Thị Sáu : …Nghiêng mình Sáu hái bông hoa ven rừng Cài lên mái tóc rối tung Cất cao tiếng hát giữa vòng lưỡi lê…” Phùng Gia Lộc sau khi tạo một "Tắt đèn" mới trong "Cái đêm hôm ấy đêm gì" cũng phải kết một câu không phải từ gan ruột của ông " Không,đảng không chủ trương như vậy". Và bây giờ biết bao luật sư ,nhà thơ khác đã viện câu "Gặp thời thế,thế thời phải thế" của Ngô Thì Nhậm để biện minh cho việc bẻ cong ngòi bút của mình. Họ không phải viết văn trên đá mà viết văn trên bãi cát của bờ biển.Viết rồi để mặc sóng và nước cuốn đi. Rốt cuộc thì đất nước này sẽ ra sao? Chủ nghĩa cơ hội đã len vào tận tâm thức mỗi người.Khí tiết là điều xa xỉ. Và rồi lũ sói lên ngôi khi các chú cừu trở nên ngoan ngoãn.Chúng có thể thay vì nạo vét biển nhiễm độc chỉ cần cởi quần áo xuống tắm. Bởi một lẻ đơn giản số tiền chi ra để bịt miệng một đàn cừu ít hơn gấp triệu lần số tiền dành để nuôi và chăm sóc chúng. Dân nào thì chính quyền đó.Dù chưa ăn cá biển nhưng có thể cả dân tộc sẽ phải nhiễm chứng bệnh Minamata : mù ,câm,điếc bẩm sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét