Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

VÀI NÉT PHÁC THẢO ĐỂ NHÌN LẠI LỊCH SỬ VIỆT NAM .

Như trong STT trước tôi có nói,thế giới từ đầu thế kỷ 20 đến nay có ba cái ngu: đó là chiến tranh thế giới,công hữu hóa đất đai,tài sản và quyền hành không thuộc về nhân dân. Chẳng biết do may mắn hay là thông minh mà Thái Lan nước ở gần ta lại tránh được cả ba cái ngu này.Còn Việt Nam "thông minh" quá nên dính cả ba cái. Về chiến tranh thế giới ta bị ảnh hưởng một cách gián tiếp qua Pháp,vì là thuộc địa của họ.Vì vậy dân ta bị Pháp bóc lột tàn tệ ,mộ phu bắt lính đưa sang nước mẹ để phục vụ cho chiến tranh.Sau đó Nhật lại nhảy vào gây tai họa mà đỉnh điểm là việc bắt dân phá lúa trồng đay gây nên nạn đói Ất Dậu 1945.Chính từ nạn đói này dẫn đến việc dân ta mắc tiếp hai cái ngu khác. Nếu ta để yên chờ Pháp trao trả độc lập cho các nước thuộc địa như Pháp ,Anh đã làm với hầu hết các nước trong vùng Đông Nam Á thì ta đã có một thể chế "quân chủ lập hiến" như Thái Lan và ta sẽ không có 9 năm kháng Pháp và 21 năm anh em "uýnh" nhau tơi tả.Nhưng vì quá đói ,dân ta buộc phải nghe theo lời Việt Minh phá kho thóc Nhật gây nên cái gọi là "Cách mạng tháng Tám".Khi Hồ Chí Minh là người của "Quốc tế cộng sản" thì Việt Nam chẳng hề có độc lập cái "quần què" gì cả mà "độc lập" chỉ là miếng bánh vẽ.Sau đó Việt Nam dính chặt với anh Trung Quốc như hình với bóng cho đến nay .Bất cứ việc gì Việt Nam làm cũng là để phục vụ cho mưu đồ chính trị của Trung Quốc.Thế nên ngay từ thời đó ông Ngô Đình Nhu đã có một nhận định nổi tiếng: "Nếu VNCH thất bại cả dân tộc phải đắm chìm trong thảm họa Trung Cộng".Không cần bàn cãi có thể thấy đó là một nhận định chính xác. Từ hai cái ngu trên,Việt Nam mắc phải cái ngu thứ ba về thể chế.Đó là chính quyền không thuộc về nhân dân nhưng đa số vẫn tưởng là họ đang làm chủ đất nước này .Đó là bi kịch đến từ cái loa tuyên truyền của cộng sản.Chính từ điều này nên quyền lợi quốc gia,dân tộc bị bán đứng và đi đến bờ vực diệt vong.Thế nhưng với đặc tính cam chịu ,trông chờ sự đổi thay từ "thượng tầng quyền lực",đại bộ phận người dân đặc biệt là tầng lớp trí thức lại từ chối trách nhiệm lãnh đạo nhân dân làm một cuộc cách mạng thay đổi thể chế.Đó là trách nhiệm của giai cấp bị trị,không phải của ai khác. Nước Mỹ là nước đi đầu về việc trao cho dân quyền lực để quyết định vận mạng của mình.Một điều rõ ràng là nếu lý thuyết chính trị đúng thì sẽ dẫn đến hệ quả là đất nước giàu mạnh ,văn minh,khoa học kỷ thuật phát triển bởi sức sáng tạo của nhân dân đã được giải phóng.Trong quá trình phát triển nước Mỹ đã để lại một kho tàng vô giá về kinh nghiệm chính trị.Những con đường nào không đi được,những con đường nào phải trải qua họ đều để lại trong các câu nói nổi tiếng của các chính trị gia.Vì vậy Việt Nam muốn khỏi mất thời gian,khỏi phải loay hoay bế tắc nên học hỏi kinh nghiệm của họ.Vì vậy khi tôi dẫn chứng về nước Mỹ để so sánh với Việt nam không phải là tôi "sùng bái " nước Mỹ mà là vì tôi muốn chúng ta khỏi phải quanh tới ,quanh lui trên một con đường mà đã có người đi trước và đã chỉ hướng cho mình. Lý Quang Diệu không phải là một nhà độc tài.Ông chỉ là thấy con đường dân chủ của nước Mỹ quá đúng,quá chính xác nên ông đã quyết định thay cho dân Singapore để khỏi mất thời gian.Do đó có thể nói là Singapore đã đứng trên vai của người khổng lồ là nước Mỹ để hóa rồng.Giờ đây đất nước này có nhiều mặt vượt qua cả Mỹ vì họ biết đi đường tắt dựa trên một thể chế chính trị đúng. Như vậy có thể kết luận là không riêng gì dân tộc Việt nam mà cả thế giới đều đang trong cuộc chiến giành lại quyền quyết định vận mệnh quốc gia ,dân tộc về tay nhân dân.Ta có bạn đồng hành nhưng ta lại muốn đi riêng,đó là một đặc tính không phải "sáng tạo" mà là "tối tạo" của người Việt Nam. Bởi vậy không cần so sánh đâu xa chỉ cần nhìn sang Hồng Kông tôi cảm phục với các câu nói nổi tiếng của Hoàng Chi Phong bao nhiêu thì lại thất vọng về tầm nhìn của giới trẻ Việt Nam bấy nhiêu. Joshua Wong đã có những phát biểu sâu sắc ,trí tuệ đến không ngờ so với tuổi của cậu ấy.Đó là nhờ cậu ta đã nghiên cứu rất kỷ chính trị thế giới và nhờ cả vào nền giáo dục Hồng Kông đã ảnh hưởng nền dân chủ Anh Quốc. Internet chưa thể làm giới trẻ Việt nam mở mắt đồng loạt nhưng chúng ta hy vọng rồi đây Việt nam sẽ sản sinh ra những con người như Joshua Wong.Đó sẽ là những đầu tàu để vực dậy tương lai của cả dân tộc này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét