Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

KHÔNG THỂ BỎ QUA CÁC GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT CỦA NHÂN LOẠI.

Cũng như khoa học tự nhiên có những định lý,tiên đề làm nền tảng,khoa học xã hội cũng có những nguyên lý của nó.Điều đó làm nên các giá trị phổ quát của nhân loại.Khi đã là giá trị phổ quát thì chúng như nhau và tất cả mọi người ở một nước giàu hay một nước nghèo đều được hưởng một cách tương đồng .Do đó có nhiều bạn không hiểu điều này khi cho rằng không nên so sánh Mỹ với Việt Nam hoặc không thể lấy các giá trị của Mỹ để so sánh với Phillippines. Một vấn đề xảy ra trong xã hội ta lấy cái gì để biết nó là đúng hay sai ? Chính là từ những giá trị phổ quát đó.Đấy là tuyên ngôn nhân quyền mà hầu hết các nước trên thế giới đã ký vào,từ những phát biểu nổi tiếng của các chính trị gia mà ý nghĩa của nó được xem như những nguyên lý bất di bất dịch. Tại sao quyết định của tổng thống Phillippines về việc cho dân bắn vào tội phạm ma túy không qua xét xử ta có thể khẳng định nó là sai 100% không thể chối cãi? Chính là từ lập luận của "TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN". Tuyên ngôn nhân quyền khẳng định : "Mọi người ai cũng có quyền được sống".Đó là một điều không thể chối cãi.Quyền này là bình đẳng,từ ông tổng thống cho tới một gã ăn mày ai cũng có quyền này như nhau. Khi khẳng định quyền này thì ta đi sâu hơn: ai có quyền phán một cái chết cho một kẻ nào đó?Không thể có một cá nhân nào được phép làm điều này.Nếu ngày xưa ông vua có quyền phán tội chết cho bất kỳ ai thì xã hội bây giờ đã qua cái thời kỳ đó.Đấy là một giai đoạn mông muội trong lịch sử loài người. Kẻ duy nhất có quyền phán tội chết chính là luật pháp.Chú ý là "luật pháp" chứ không phải là "luật rừng". Luật pháp là những nguyên tắc quy phạm được nhân dân lập nên qua những người đại diện cho mình.Luật pháp phải khách quan và bình đẳng và dựa trên sự tranh tụng để tìm ra công lý. Khi tổng thống Phillippines cho dân cái quyền bắn chết không qua xét xử tức là ông ta đã phủ nhận "quyền được sống" trong tuyên ngôn nhân quyền và ông ta cũng tước mất luôn cái quyền được phán tội chết của luật pháp và cũng phủ nhận luôn vai trò của công lý. Một xã hội không có nhân quyền,bất bình đẳng không có công lý thì điều rõ ràng chính người dân mới là kẻ bị lạm sát vô tội chứ không phải là tội phạm ma túy. Do đó tất cả những ai bào chữa cho tổng thống Phillippines đều phạm vào lỗi ngụy biện trong lập luận.Không một cuộc khủng hoảng nào có thể tìm được lối thoát khi mắc lỗi ngụy biện.Thế nhưng lỗi này là lỗi mà chế độ cộng sản ngày xưa vẫn dùng để biện hộ khi gây ra các cuộc thảm sát lên đến hàng trăm triệu người trong lịch sử.Đáng tiếc ngày nay nó lại xảy ra trong một nước vừa lật đổ độc tài như Philippines.Chứng tỏ rằng dân trí đã không theo kịp sự phát triển của một nền dân chủ và đã tước mất pháp trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét