Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

TẠI SAO CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN VẪN TỒN TẠI ĐẾN 73 NĂM ?

Đây có thể xem là một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" đáng xấu hổ với dân Việt Nam. Bởi tất cả các chế độ cộng sản sinh trước Việt Nam như Liên Xô, Đông Âu...đều đã từ giã dương thế cả rồi. Trong 4 nước cộng sản còn lại thì Cuba đang tạo ra sự thay đổi lớn khi lần đầu tiên chủ tịch nước không còn mang họ Castro và chuẩn bị giỏ rác để bỏ cộng sản vào. Hai nước còn lại là Trung Quốc và Triều Tiên đã và đang chuyển sang chế độ độc tài gia đình trị và độc tài cá nhân chứ không còn là những nước cộng sản . Như vậy cộng sản chỉ còn duy nhất Việt Nam khi vẫn giữ tên nước là : Cộng hòa XHCN.
Sở dĩ cộng sản tồn tại lâu như thế vì người Việt chưa hiểu gì về khái niệm bất tuân dân sự- một phát kiến vĩ đại của con người dùng để chống lại các chế độ độc tài.
Người Việt vẫn giữ tâm lý sợ hãi, thần phục chính quyền. Đó là tâm lý của thần dân sợ hãi đức vua ngày xưa. Dân Việt sống với mặc cảm tôn sùng và ỷ lại vào chính quyền. Những gì chính quyền phán, đưa ra thành nghị quyết đều được răm rắp thi hành. Những luận điệu tuyên truyền của chính quyền từ thời chiến tranh đến thời bình đều được học tập, quán triệt một cách máy móc và thi đua nhau thực hiện mà không cần suy xét đúng sai, cũng chẳng cần phản kháng dù nó là những nghị quyết hết sức vô lý như đem quân đánh miền Nam, " giải phóng " một thể chế chính trị của dân, do dân và vì dân để biến tất cả thành nguyên thủy của thời "ăn lông ở lỗ".
Khác với các dân tộc khác luôn được giáo dục ý thức phản kháng chính quyền từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giáo dục của các chế độ độc tài thường chỉ chú trọng vào việc chống lại các thế lực ngoại xâm, những kẻ "mắt xanh mũi lỏ" khác màu da và tiếng nói của mình. Nhưng sự thật những kẻ nguy hiểm nhất lại chính là những kẻ giống họ, cùng màu da, ngôn ngữ nhưng khác về dã tâm.Những kẻ đó lợi dụng khái niệm "chủ nghĩa dân tộc" để bán rẻ xương máu của họ để xây nên ngai vàng cho chúng.
Một điều đau lòng là giai đoạn 1954-1963, dân Việt cả hai miền Nam Bắc đều chọn những người cùng chủng tộc với họ để tạo ra hai chế độ độc tài đảng trị và gia đình trị ở hai miền Nam Bắc. Cả hai chế độ này đều tàn bạo như nhau khi sử dụng gọng kìm của chế độ công an trị và mật vụ để giao rắc sự kinh hoàng và áp chế người dân bằng nhà tù , kẽm gai và súng đạn. Trong khi đó những thiết chế dân chủ, nhân quyền và phân quyền của người Mỹ lại không hề được coi trọng. Đơn giản chỉ vì họ là ngoại bang.
Cả hai chế độ đều không mở rộng chính phủ để các đảng phái không cộng sản, không thuộc gia đình trị nhảy vào chia sẻ quyền lực. Cả hai đều cho rằng chỉ có tàn bạo mới thắng được tàn bạo, nhà tù chỉ có nhà tù trị. .. Và dân Việt Nam chỉ tập trung chú ý đến hai khái niệm quốc gia chống cộng sản chứ không hề chú ý đến dân chủ chống độc tài.
Người Mỹ đã đúng khi cho rằng phải mở rộng dân chủ trước khi bắt tay vào chống cộng. Vì không thể tái hiện nên một chế độ độc tài khác sắt máu hơn nhằm để trao quyền lực vào tay một thiểu số khác.
Như vậy chỉ khi nào phân biệt ra hai khái niệm "tổ quốc " và "chính quyền" thì người Việt mới thấy hết sự tác hại ghê ghớm của giặc "nội xâm". Bởi chính quyền không do họ bầu nên bao giờ cũng xem họ như con vật, bóc lột tận cùng sức lao động của họ và bán đi mảnh giang sơn mà họ thừa hưởng của cha ông để sinh tồn.
Chống lại kẻ độc tài mạo danh nhân dân không phải là điều gì to tát để khiến họ phải sợ hãi. Nó không cần phải tổ chức thành những binh chủng, những sư đoàn hay những đội quân hùng hậu. Nó đơn giản bởi vì họ chỉ cần chống lại từ suy nghĩ. Không một chế độ nào có thể bỏ tù được người dân chỉ vì người dân suy nghĩ khác.
Chẳng hạn họ chỉ cần chống lại việc treo đèn kết hoa, treo cờ trong các ngày lễ lớn của chính quyền, không vui chơi, tụ tập ăn mừng trong những ngày đánh dấu sự thất bại của cả một dân tộc, không đổ ra đường để tạo tính chính danh cho chính quyền... Điều đó đã mặc nhiên phản ánh thái độ của nhân dân với thế lực cầm quyền khiến chúng run sợ.
Tuy nhiên với tâm lý sợ hãi ,dè dặt cho rằng "không làm được gì" "châu chấu không thể đá xe"" đấu tranh thì tránh đâu" người dân Việt Nam đã làm cho chính quyền càng ngày càng tác oai tác quái , xem dân như cỏ rác và ngang nhiên thách thức dân bằng những bản án vô pháp vô thiên. Bởi chúng biết chắc rằng dân Việt không dám làm gì chúng , chỉ là cam tâm để cho chúng đầu độc, bóc lột, hiếp đáp cho đến tận ngày ra nghĩa trang mà thôi.
Nếu không biết tạo ra bất tuân dân sự từ suy nghĩ, từ những sự việc tưởng chừng như là nhỏ nhất thì con đường diệt vong của dân Việt sẽ không còn xa. Bởi chỉ có họ mới cứu được chính họ mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét