Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

MỘT DÂN TỘC KỲ LẠ.

Khi Hồ Duy Hải bị kết án oan với hơn 10 năm bị giam cầm trong ngục tối, khi Nguyễn Hữu Tấn bị cứa cổ chết trong đồn công an, khi cụ Kình đang đêm bị lính cơ động đột nhập bắn chết... đều không gây ra một sự quan tâm, phẫn nộ và kéo dài liên tục nhiều ngày như khi một đứa bé 8 tuổi bị dì ghẻ đánh chết. Có vẻ như vụ án này đã động đến nổi đau sâu thẳm nhất của con người. Ai cũng thấy bóng dáng của mình ở trong đó. Những đòn roi của cha mẹ theo một phương cách giáo dục thiếu khoa học đã in vào tâm thức nhiều người những vết thương rỉ máu. Nó âm ỉ chất chứa trong lòng và làm biến dạng nhân cách. Để rồi cả dân tộc ấy òa lên khóc, kể lể, trút oán căm thù. Và nền báo chí của chế độ độc tài cũng nhảy vào đánh hôi. Đội ngũ phóng viên săn tìm ,lục lọi những thông tin có thể đổ thêm dầu vào lửa . Nào là thủ phạm chỉ là nhân tình chưa phải mẹ kế, bé gái có bảng điểm cao chứng tỏ thông minh không cần dùng đòn roi để dạy dỗ, truy tố tội bạo hành chưa đúng phải truy tố mức giết người, người cha không thể vô can, thông tin từ người giúp việc. Hiếm khi nào giữa người dân và chính quyền lại đồng thuận nhau ở cùng một vấn đề như vậy. Bọn dư luận viên và bọn phản động không cần cãi nhau, chửi nhau như ch... và block nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Và chế độ độc tài cho chuyên gia phân tích vụ án, hướng dẫn các tình tiết tăng nặng để lấy lòng dân. Không ít kẻ mụ mị đầu óc đã giựt status :" Hoan nghênh pháp luật, pháp luật phải như thế". Đúng là một dân tộc luôn bị chính quyền lừa gạt, hướng dẫn đi sai đường. Theo pháp luật của các nước dân chủ thì bao giờ trước một vụ án giết người họ cũng xác định động cơ. Động cơ có lợi ích gì cho bản thân kẻ thủ ác. Nếu động cơ không rõ ràng họ chỉ xếp vào tội ngộ sát. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em là trách nhiệm cả một cộng đồng, là trách nhiệm của cả một nền giáo dục hay một nền an ninh xã hội. Không thể cứ mất bò rồi mới lo làm chuồng. Không thể đợi cái ác xảy ra rồi ra tay tử hình kẻ thủ ác để ngăn đe, để xử nghiêm rồi yên tâm sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Phải nói rằng không chỉ cha đứa trẻ hèn trước việc con mình bị đánh mà cả dân tộc này đều hèn khi khoanh tay đứng nhìn một nền giáo dục phản khoa học, phản dân tộc, phi dân chủ tồn tại . Chẳng phải mỗi ngày, mỗi giờ họ đều giao con em mình cho chính quyền nhồi vào đầu những tư tưởng hận thù , tôn vinh đảng,lãnh tụ, những quan điểm ngụy biện về tổ quốc ,dân tộc, đảng phái, những bóp méo về lịch sử , những tên giết người,đao phủ, biến thái được nhân danh anh hùng hay sao ? Cô gái trẻ hành hạ bé gái 8 tuổi cũng chỉ là một sản phẩm của nền giáo dục độc tài, là nạn nhân của 98 triệu dân nô lệ.Và cà 98 triệu thủ phạm này rất hả hê khi tìm ra một thủ phạm để đổ thừa cho trách nhiệm của mình. Bà dì ghẻ do họ đẻ ra nhưng họ lại muốn làm mắm bà dì ghẻ. Cô gái 26 tuổi ấy trong xã hội Việt Nam không phải là cá biệt nhưng nếu sang Mỹ thì sẽ biến thành một cô giáo nhân văn hơn. Họ rất hèn nhát khi không dám làm như các dân tộc khác để biến căm phẫn trong một vụ án oan của Hồ Duy Hải,Nguyễn Hữu Tấn, cụ Kình để xuống đường thay đổi tận gốc nguồn cơn tạo ra cái ác. Bởi phía sau đó là còng, súng và nhà tù của chế độ độc tài. Họ chỉ tấn công vào những thủ phạm là nạn nhân của chế độ độc tài và cùng kẻ thủ ác đích thực xoa tay sung sướng trước sự quằn quại của con mồi. Cực khoái của họ trào dâng đỉnh điểm khi thấy chính quyền trừng trị kẻ thù của họ. Nhưng không, chính quyền chỉ trừng trị con mồi để chứng tỏ chúng cũng có luật pháp và để dân thêm tin yêu chế độ mà thôi. Chúng thông qua vụ việc để củng cố tính chính danh. Và dân tộc này như đàn cừu vẫn bị lừa như bao lần khác. Thủ phạm đích thực đang biến thành quan tòa để ra phán quyết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét