Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

THẮNG ĐỂ LÀM GÌ ?

Tâm lý thắng thua đã ăn sâu vào máu của người Việt. Thế nên mới có chuyện xuống đường đi bão, hy sinh mấy chục con bò đỏ làm món barbacue cho đảng cộng sản hưởng.
Cộng sản đã nắm được tâm lý này của dân tộc Việt, một dân tộc hiếu chiến với ngoại xâm nhưng lại vô cùng chết nhát với nội xâm.Chính vì vậy chúng cố kích động cái gọi là chiến thắng 30/4, gọi là thắng Mỹ dù Mỹ đã rút trước đó 2 năm bằng một hiệp định bốn bên giấy trắng mực đen rõ ràng chứ không phải vì đánh thua chúng.
VNCH cũng buông súng vì viện trợ chứ không phải vì bị chúng dồn vào đường cùng nhưng chúng vẫn lu loa lên truyền thông là đã đánh cho "ngụy nhào". Mục đích là gì? Là để thỏa mãn cái "thú tính" chiến thắng của những kẻ đi theo chúng, từ đó khiến một nhà nước cai trị ra đời trong đó có những con vật này ngoi lên đạp đầu các con vật kia xuống trên tư thế kẻ chiến thắng.
Tôi dám đảm bảo rằng ngay trong tâm lý các nhà đấu tranh dân chủ hiện nay vẫn còn không ít kẻ tự hào vì cho rằng mình ở phe "bên thắng cuộc" ,dù sau khi chiếm được Sài Gòn, thành phố này không hề là của họ. Nó là của con cái bọn không hề ra trận, được cử đi học Liên Xô, Đông Âu về tiếp quản con bò sữa này. Sau đó mỗi năm vắt cho ngân sách hàng triệu tỷ VND để giữ chế độ. Còn họ sau khi lái xe tăng húc đổ Dinh Độc Lập lại trở về chăn lợn, nuôi gà và lái xe cải tiến húc đổ trụ sở của Liên đoàn bóng đá VN để cướp vé bóng đá bán chợ đen.
Như vậy thắng 30/4 để được gì?
Thắng một trận bóng để được gì ?
Chẳng được gì cả ngoài một khoảng không vô định.
Mục đích của thể thao chân chính là dùng những tấm huy chương để đổi lấy sức khỏe, để giảm chi phí y tế, để được sống lâu hơn, viên mãn và hạnh phúc hơn trong một thân thể cường tráng.
Các tấm huy chương, các chiếc CUP chỉ có giá trị khi tạo ra được một phong trào rèn luyện TDTT trong nhân dân và trong trường học. Không ai có thể đem các tấm huy chương, các chiếc CUP ấy ra thế giới để đổi thành vàng và USD được cả.
Nhưng chế độ độc tài cần các tấm huy chương và CUP để khiến dân trung thành với chế độ. Và chúng cố gắng kích thích lòng say mê chiến thắng của bầy cừu để dễ bề cai trị.
Vì chiến thắng bầy cừu này sẵn sàng ca ngợi những tên tiều phu có thể đốn hàng triệu hecta rừng khiến họ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì lũ lụt, thiên tai, hạn hán, vì ô nhiễm không khí, vì thủy điện xả lũ...
Chỉ cần gã tiều phu ấy xây cho họ vài cái học viện bóng đá theo cách làm thể thao bằng xây nhà từ nóc, mời cho họ vài HLV là hàng thải của các nước phát triển nhưng biết mang CUP về cho họ là đủ để thỏa mãn.
Một dân tộc với tầm nhìn và khả năng hiếu chiến như thế thì tất nhiên phải gánh lấy một chính quyền thối nát cai trị họ. Bởi trong một khoảng thời gian dài chính quyền là tấm gương phản chiếu trung thực nhất đạo đức và trí tuệ của một dân tộc.
Và với một chính quyền như thế tồn tại chuyện dân tộc này đi đến diệt vong chỉ là vấn đề thời gian.
Anh chẳng bao giờ vinh quang với chiến thắng khi GPP thu nhập quốc dân chỉ vài ngàn USD/năm, khi anh vẫn nằm trong nhóm các nước nghèo đói, khi phụ nữ nước anh vẫn mang bộ phận sinh dục đi làm đĩ tứ phương, khi công dân nước anh vẫn xuất khẩu lao động làm thuê, làm mướn khắp thiên hạ.Thế giới chẳng hề nể trọng anh khi thắng một chiếc CUP mà ngủ gục tại Hội đồng LHQ, TBT , Chủ tịch nước, thủ tướng mang gậy bị đi ăn xin và khất nợ ở nhiều nước trên thế giới, khi tấm hộ chiếu công dân nước anh lại là tấm hộ chiếu có giá trị gần như thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á . Điều đó cho thấy anh chỉ lượm các chiếc CUP bị rơi ra của các nước mạnh trong khu vực khi họ đã quá ngán ngẫm không còn mặn mà với cái ao làng này nữa.
Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét