Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

CON ĐƯỜNG NÀO CHO DÂN TỘC VIỆT NAM ?

Gởi thư cho Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân là chuyện buồn cười.
Kêu gọi Đại biểu quốc hội đừng bấm nút là chuyện buồn cười hơn.
Đánh động đến lực lượng công an để chúng quay đầu cũng là mất công vô ích.
17 Ủy viên BCT, 200 Ủy viên Trung ương đảng, 500 ĐBQH, 2 triệu công an, 4 triệu đảng viên đang che miệng cười khúc khích trước sự ngây thơ của dân tộc Việt Nam.
Đàn cừu đang bị lũ sói lừa bán đi cánh đồng cỏ non tươi mơn mởn của mình. Thay vì dùng số đông để đánh bật lũ sói giành lại đồng cỏ, đàn cừu lại kêu gọi lũ sói rủ lòng thương. Chuyện chỉ có trong cổ tích.
Tại sao 90 triệu lại phải van xin 4 triệu ?
Tại sao số đông lại để một số ít bán đi giang sơn của cha ông ?
Tại sao các dân tộc khác không như dân tộc Việt Nam. Tạo hóa ban cho con người đầy đủ não bộ và giác quan thế nhưng người ta cũng như mình nhưng người ta có thể coi chính quyền là đầy tớ, khi cần có thể xuống đường để bỏ tù những kẻ ngồi ở chức vị cao nhất.
Tại sao người ta có thể sử dụng hiến pháp, luật pháp để buộc chính quyền tuân thủ những nguyên tắc của một nhà nước pháp trị, còn ta thì không ?
Bởi vì người ta biết sử dụng bộ não còn ta chỉ biết sử dụng cái lưỡi.
Chửi chính quyền không ăn thua gì cả.Lật đổ chính quyền mới làm cho chúng sợ.
Con đường đi đến dân chủ , tự do là con đường của cả nhân loại. Và thế giới này đã từng đi trên con đường đó. Họ để lại biết bao kinh nghiệm và bài học xương máu.
Thế nhưng người dân Việt Nam chẳng thèm học hỏi thế giới. Với họ chỉ có hai từ "đổ thừa".
Chỉ cần đình công , bất tuân dân sự để chính phủ vỡ nợ . Thế là một làn sóng xuống đường sẽ xảy ra trên toàn quốc. Bọn bán nước sẽ ôm tiền dông ra ngoại quốc. Điều đã xảy ra ở hơn 30 nước.
Thế nhưng người dân Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán không có lời giải và để mặc cho đất nước rơi vào tay ngoại bang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét