Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

MỘT DÂN TỘC THIẾU TẦM.

Dân Việt Nam chúng ta có cái hay là bất cứ cái gì cũng chờ nước đến chân mới nhảy. Không bao giờ nhảy trước. Thậm chí có khi nước ngập tới rốn cũng chẳng thèm nhảy.
Tôi để ý thấy là mấy năm nay từ vụ Formosa, Đồng Tâm, Cồn Dầu, Long An, Dương Nội... rồi chặt cây xanh, lấp sông Đồng Nai bao giờ dân Việt cũng xuống đường biểu tình gãi ngứa cho có. Nhưng có biểu tình là còn may, có người còn không thèm xuống đường hoặc chửi những người tham gia biểu tình là "đồ điên". Nếu như chính quyền giả bộ có một nhượng bộ nào đó là tự sướng ngất trời, tung hô là mình đã khiến chính quyền sợ hãi , đã được những thắng lợi to lớn như thế này ,như thế kia...
Cộng sản ở trên cao biết rõ tâm lý này nên đôi khi chúng cũng "giả chết', chấp nhận vài ba yêu sách cho có lệ để dân chú tâm chuyên đi "gãi ngứa". Nếu vụ nào cũng bác dân sẽ đâm chán , không thèm gãi nữa mà quay qua "đâm " thì chết ...mẹ.
Mục đích của biểu tình nếu cứ đóng khung trong ba cái "cá chết'" đòi đất"" chống cho thuê đất 99 năm" như thế thì dân Việt chỉ có nước đi biểu tình từ đời này sang đời khác mà không chừng sẽ sinh ra cái nghề đi khiếu kiện và biểu tình.
Đã làm cái gì thì nên làm cái gốc, làm một lần. Đó là quyền bầu cử , là đa đảng, tam quyền phân lập. Cho nên phải xây dựng lực lượng một cách bí mật, âm thầm khắp toàn quốc . Chờ chắc ăn rồi, họp báo các cơ sở nắm chắc có mấy trăm ngàn người rồi ào xuống đường một lần khiến công an chạy có cờ. Chứ biểu tình lắt nhắt , công an cho ăn đòn là phải rồi.
Thế cho nên tính tổ chức, vận động và âm thầm chờ thời cơ để ra tay mới là quan trọng. Đã không làm thì thôi ,khi làm là phải đánh thẳng vào thể chế. Còn không chỉ uổng công mà chẳng giải quyết được gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét