Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

KHÔNG CÓ KẺ THÙ HAY ĐỒNG MINH VĨNH VIỄN.

"Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn" Đó là câu nói nổi tiếng của Winston Churchill cựu thủ tướng Anh.
Tại sao hiến pháp Mỹ lại coi trọng việc kiểm soát và hạn chế quyền lực của chính quyền? Bởi họ không tin chính quyền sẽ vì lợi ích quốc gia vì nó được bầu lên một đa số tương đối. Trong bầu cử đôi lúc phe chiến thắng chỉ hơn phe thất bại có vài trăm ngàn phiếu trong một bang chiến địa nào đó khi cân bằng về số đại cử tri ở các bang còn lại. Vì vậy các nhà lập quốc đã cho phe thua cơ hội ở ngành lập pháp, tư pháp để hạn chế quyền của phe thắng.
Nhà văn Dương Thu Hương từng nói một câu mà tôi rất tâm đắc, đó là các dân tộc lạc hậu không thích hợp với các nền dân chủ vì quá ngây thơ.
Đó là họ luôn coi chính quyền là chân lý, là thần tượng, là lẻ phải là công bằng, là không bao giờ đi ngược với lợi ích quốc gia dân tộc. Và phe đối lập với chính quyền là giặc, là ác quỷ, là đối tượng cần phải tiêu diệt.
Kết quả họ nhận được những bài học đau xót.
Sau năm 1945 phe thắng đã đàn áp phe thua bằng vụ án Ôn Như Hầu ở miền Bắc. Ở miền Nam phe thắng đã đàn áp Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng, Bình Xuyên , Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo để tạo nên 2 chế độ độc tài y hệt nhau về hiến pháp, cơ cấu tổ chức chính quyền,độc đảng, các hội đoàn ngoại vi xung quanh một lãnh tụ và một đảng chính trị duy nhất.
Nhưng khác ở miền Bắc phe thua nằm im, ở miền Nam phe thua đã vùng lên được để tạo nên một bản hiến pháp dân chủ và một thể chế chính trị "của dân,do dân và vì dân" duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Những Fan yêu hai chế độ này có ngụy biện cỡ nào cũng không thể che lấp một sự thật rằng đây chính là thể chế đem lại cơm no ,áo ấm, công bằng xã hội,cường quốc kinh tế,khoa học kỷ thuật,pháp trị, công lý ...cho nhân loại ngày nay trên thế giới. Và cho họ thắp đuốc cũng không tìm ra một nước nào có thể chế chính trị giống y như thể chế mà họ tôn thờ đang là cường quốc, là hình mẫu để thế giới noi theo.
Họ chỉ nêu tấm gương đạo đức, liêm khiết của người họ tôn thờ ra để xuýt xoa tiếc rẻ mà thôi. Nhưng Hitler cũng ăn cháo trắng, không hút thuốc uống rượu, cũng là nhà đạo đức ? Đó chỉ là hình mẫu của các nhà độc tài. Sau các nhà độc tài biết làm thơ, đạo đức cao cả sáng ngời là những tổ chức mật vụ, công an...khét tiếng chuyên thủ tiêu đối lập, là bộ máy truyền thông chuyên nói láo để ca ngợi chính quyền, là một đảng chính trị tha hóa tàn ác và các tổ chức ngoại vi vây quanh để xây đắp quyền lực cho vị lãnh tụ này. Mô hình cấu trúc của các chế độ độc tài đều giống nhau như đúc khuôn dù chúng theo chủ nghĩa phát xít hay chủ nghĩa cộng sản hoặc là chủ nghĩa dân tộc. Nếu không tin và có một chút am hiểu chính trị các bạn có thể vào google search để xem bản hiến pháp và tổ chức của những mô hình này giống nhau đến kinh ngạc.
Trong khi đó mô hình của dân chủ là phe thắng và phe thua đều được tồn tại một cách hợp pháp, được hiến pháp công nhận và bảo vệ, được trao cho những quyền căn bản để cùng bảo vệ lợi ích đất nước.
Điều đó có nghĩa là nếu như trong chế độ độc tài chỗ ở của Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt là ở trong nhà tù hay dưới mồ thì trong chế độ dân chủ họ có thể đường hoàng ngồi trong hội trường quốc hội bỏ phiếu phủ quyết quyền của ông Hồ Chí Minh hay Ngô tổng thống, có thể vận động tranh cử mà không công an nào có thể thủ tiêu họ. Từ đó các đảng đối lập này có thể nắm quyền lực và thực thi những chính sách mà đảng của họ nghĩ ra,theo đuổi để xây dựng và phát triển đất nước trong thời hạn là 4 năm. Sau 4 năm này nếu họ làm tốt thì dân bầu tiếp, nếu không tốt lui vào hậu trường chính trị làm lực lượng đối lập.
Nhưng những kẻ ủng hộ cho các chế độ độc tài không cho họ quyền này. Những kẻ này luôn bảo lãnh tụ của họ là liêm khiết,anh minh nhất, chỉ có những ông này và đường lối đảng do ông ta tạo ra mới tạo ra kinh tế,nông nghiệp,công nghiệp, mới đưa đất nước hóa rồng... Cái này là nói dóc vì ông nào cũng gắng tạo ra cái vỏ bên ngoài vài thành tích kinh tế để lừa dân mà thôi. Bên trong là chế độ công an trị, mật vụ trị,là nhà tù, là chính sách đối xử bất công,phân biệt là thứ luật rừng do các ông đặt ra "thuận ta thì sống, chống ta là chết". Đó là sự thật trong các cuốn hồi ký mà phe đối lập ngậm đắng nuốt cay ghi lại. Bây giờ có internet các bạn cứ vào tìm đọc. Đó cũng là nguyên nhân của các cuộc đảo chính, ném bom để chống lại các cuộc thanh trừng,ám sát bí mật.
Giờ đây cũng chứng nào tật đó dân Việt theo dõi chính trị cũng vẫn ủng hộ cho phe đang nắm quyền. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chỉ là 2 mặt của một đồng tiền đều được hiến pháp Mỹ thừa nhận. Đảng Dân chủ ra đời trước cả đảng Cộng hòa nhưng vẫn bị xem là ác quỷ, là thổ tả là phi nghĩa dù họ đại diện cho một tầng lớp xã hội đông đảo hơn cả đảng Cộng hòa.
Người Việt không biết rằng trong tranh cử hai phe đều dùng truyền thông tô vẽ mình và bôi nhọ nhau, có khi cả hai đều dùng tin giả để thu phiếu bầu. Nhưng không có bên nào chính nghĩa hay phi nghĩa cả. Chính quyền cũng có khi móc nối với giới tài phiệt, nhận tiền của các tỷ phú hay các nhóm lợi ích ,các tập đoàn, các sắc dân giàu có để tranh cử giữ ghế, sau đó thực thi các chính sách có lợi cho những kẻ quyên tiền này. Ngược lại phe đối lập cũng thế mà thôi. Nhưng đừng nhìn vào một phía để tâng bốc phe này ,hạ nhục phe kia. Vấn đề là sự cạnh tranh này tạo ra sự kiểm soát quyền lực và phơi bày sự thật. Nếu hai bên không dùng đấu đá,cạnh tranh nhau thì các nhóm lợi ích sẽ không phục và đi đến thanh toán nhau bằng vũ lực. Tất cả đều quy đinh chấp nhận trò chơi sau đó dùng luật pháp, hiến pháp để giải quyết.
Cho nên người Việt Nam tin rằng một chính quyền của ông nào đó lên sẽ chống Trung Quốc vĩnh viễn là ngây thơ. Chính sách của họ có thể thay đổi tùy theo người quyên tiền phía sau. Lúc đó vẫn chống nhưng chống theo cách khác. Đó là hợp tác làm ăn chờ cơ hội thay đổi thể chế theo phương cách "diễn biến hòa bình". Thực tế là trong quá khứ Mỹ đã từng đối đầu rồi chuyển sang bắt tay ra tuyên bố chung dưới thời đảng Cộng hòa nắm quyền. Tuy nhiên đây là đường lối chung chứ không của riêng đảng nào một khi hai bên đạt được sự đồng thuận ở trong nghị trường. Do đó luận điểm cho rằng đảng Dân Chủ là đảng con lừa, đảng thổ tả chỉ có đảng Cộng hòa là phe ta nó không khác gì luận điểm của người dân Việt Nam khi ủng hộ hai chế độ độc tài ở Việt Nam sau 1945 và 1954 để dẫn đến các đảng đối lập bị tiêu diệt và đi ở truồng để đòi công lý vì không còn đối lập.
Bây giờ bảo đảng Dân chủ là con lừa,là thổ tả rồi giết bà nó đi thì lấy ai duy trì công lý khi chính quyền lạm dụng quyền lực như ở Việt Nam ? Lúc đó nó bán đất ,bán nước,cho cảnh sát đàn áp dân ,ra tòa noi gương chánh án Nguyễn Hòa Bình "trọng cung hơn trọng chứng" thì đừng kêu than. Huống chi đảng Dân chủ từng tăng cường chiến tranh miền Bắc VN, đưa quân Mỹ trực chiến tham chiến miền Nam sau đó thông qua hai đạo luật 1 và 2 cứu nạn thuyền nhân VN từ các trại tị nạn sau 1980. Nhưng cứu xong vẫn bị những kẻ này chửi ra rả. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận đảng Cộng hòa. Cả hai đều góp phần tạo nên thịnh vượng và công bằng cho nước Mỹ bằng cơ chế hiến pháp, thể chế chính trị.
Cho nên người Việt nên yêu hiến pháp , thể chế chính tri Mỹ chứ đừng nên yêu một ông tổng thống hay một đảng cụ thể nào đó. Họ chống Trung Quốc, hôm nay ông tổng thống hay đảng đó chống Trung Quốc nên họ yêu. Nhưng ông đó ,đảng đó không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn bắt tay với kẻ thù của họ vì bàn cờ thế giới.Thế là họ hụt hẫng cho là Mỹ phản bội đồng minh rồi thất vọng,chửi rủa để bộc lộ sư ngây thơ của họ.
Người dân nước Việt phải tự cứu lấy họ chứ đừng trông chờ vào ai. Những chính khách nước Mỹ cũng vì nước Mỹ mà thôi và đôi khi quyền lợi nước Mỹ và quyền dân chủ của nước Việt lại không đi chung cùng một hướng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét