Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

NHỮNG ĐỨA CON TRONG MỘT GIA ĐÌNH.

Trong một gia đình đông con thường có đứa thông minh,tài giỏi có đứa bất tài, mặc cảm. Và cha mẹ rất khó khăn khi đối xử bởi rất dễ dẫn đến tình trạng bị cho là thiên vị, bênh đứa này bỏ đứa kia.
Trong một Hợp Chúng Quốc đa sắc tộc cũng thế mà thôi. Da trắng thông minh ,tài giỏi, nhân bản sáng tạo rất nhiều thành tựu chính trị ,khoa học,kinh tế ,y tế cho nhân loại trong khi đó da đen do hạn chế về não bộ chỉ giành nhiều thành tích về thể thao, lao động tay chân hơn là lao động trí óc. Chính vì vậy tầng lớp giàu có da trắng nhiều hơn da đen, bộ máy chính quyền cũng nhiều hơn da đen.
Vì vậy người da đen luôn bị mặc cảm là bị kỳ thị bởi họ rất khó bắt kịp đẳng cấp với người da trắng. Dù luật pháp Mỹ nghiêm cấm phân biệt đối xử nhưng cũng không thể nghiêm cấm được sự xa lánh ngầm. Chẳng hạn nơi nào có da đen dọn đến ở thì da trắng dọn đi hoặc da trắng thà sống ở những vùng hẻo lánh chứ không tập trung ở những khu đông dân vì nhiều da đen. Vì vậy các thành phố lớn ở Mỹ như New York, Chicago, Los Angeles, Anlanta, New Orleans, Miami... đều là lãnh địa của dân nghèo da đen.
Do nhạy cảm nên dân da đen dễ tổn thương. Nhưng chính họ lại tự kỳ thị mình nhất khi gây xung đột với hầu hết sắc dân chứ không chỉ riêng da trắng. Và điều khiến họ bị kỳ thị ngầm nhiều nhất là do lối sống, dựa vào trợ cấp xã hội, tìm mọi kẻ hở của chính sách để lợi dụng, tệ nạn xã hội,phạm pháp, bạo hành gia đình, ứng xử cảm tính và chống lại lực lượng chấp pháp.
Trước lối sống và cách hành xử ấy cảnh sát da trắng vượt quá những vi phạm luật pháp là chuyện thường ngày. Họ đã bị luật pháp chế tài. Nhưng người da đen lại tranh thủ cơ hội nắm lấy để thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình.
Nếu trong một đất nước khác như Việt Nam hoặc Trung Quốc xung đột sắc tộc diễn ra là không tránh khỏi. Nhưng cũng may người da trắng đã biết kìm chế cảm xúc, dùng lý trí và trái tim nhân ái để đối xử với họ. Rất nhiều gia đình da trắng đã nhận nuôi những đứa trẻ da đen vô thừa nhận. Và sự kết hôn giữa hai sắc dân này cũng không còn là chuyện hiếm.
Khi luật pháp và bộ máy bảo vệ luật pháp bộc lộ những sai lầm cá biệt nhưng bị lợi dụng để tạo thành xung đột sắc tộc thì đó không phải là lỗi của thể chế. Đó là lỗi của dân trí không đều.
Một sắc dân mặc cảm trí tuệ, tài năng của mình để xung đột với một sắc dân trí tuệ và tài năng hơn là chuyện tất yếu. Vấn đề hóa giải nó một cách nhân bản thì không ai qua nước Mỹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét