Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT ĐỘNG MỘT CUỘC BIỂU TÌNH ?

Có bạn bảo tôi rằng" anh ở nước ngoài anh không hiểu tình hình trong nước.Dân mình bây giờ hèn lắm,chỉ biết ăn nhậu.Rất khó để phát động họ đứng lên làm một cái gì đó mặc dù cái chết cận kề".Câu này tôi nghe quen quá.Mười năm trước các bạn đã từng nói với tôi câu đó,bây giờ các bạn nhắc lại và tôi nghĩ mười năm sau các bạn cũng sẽ lập lại y chang như thế.Trong khi đó ,tôi không hiểu trong cái khoảng giữa mười năm đó các bạn đã làm gì để cứu lấy đất nước này? Xin thưa với các bạn rằng nói về hèn không có ai hèn hơn dân Campuchia ,một dân tộc phải chịu họa diệt chủng chết hết 1,7 triệu người.Dân tộc ấy phải chịu để cho một thằng hèn không kém là Việt Nam đi "giải phóng" vào năm 1978.Thế mà bây giờ dân tộc đó đã đàng hoàng sản xuất được xe hơi và giành được quyền tự quyết về chính trị cho mình rồi đó.Chưa kể là Myanma một đất nước dân trí thấp hơn Việt Nam,chịu sự cai trị tàn bạo của quân phiệt vô cùng khắc nghiệt nhưng họ cũng đã tìm ra cách để vùng lên .Dù có đổ ít máu và mất tự do nhưng không bao giờ để bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Nói thật với tôi,tôi cũng thích mỗi ngày sau một ngày mưu sinh về kiếm một quán nhậu nào đó,gọi thêm vài thằng bạn nhâm nhi một ly bia,tán dóc chuyện thế sự,phó mặc ba cái chính trị ruồi bu cho "Đảng và nhà nước lo".Bởi cuộc đời có bao lăm.Thế nhưng khi vào bệnh viện,hoặc nhà xác bạn sẽ thay đổi ngay suy nghĩ.Đành rằng theo triết lý nhà Phật cuộc đời này là cõi tạm,thế nhưng cõi tạm này không chỉ riêng ta trú mà còn đời con đời cháu ta trú ngụ nữa.Ta sống đến bảy ,tám mươi chết đi chẳng tiếc nuối gì nhưng phải biết tội nghiệp những đứa nhỏ chỉ sống có mấy tuổi đã chết.Chết vì cái gì.Chết do làm con chuột bạch để tiêm văcxin.Chết do lỗi một cái máy xúc nào đó xúc đất tạo ra một hố sâu thẳm trên một con sông nào đó khiến một lúc cả chín em bỏ mạng,chết vì một chiếc cần cẩu vô tình,một tai nạn giao thông trong một xã hội vô pháp.Cao hơn là chết vì chất độc ung thư tích lũy ngấm ngầm trong cơ thể.Và như là chuyện cá chết xôn xao dư luận mấy hôm nay. Như vậy đó không còn là số phận.Đó là lỗi của cái cơ chế của xã hội mà ta đang sống.Nhưng đừng đổ tất cả cho chính quyền.Bởi lẻ chính quyền là do ta tạo nên.Chính sự thờ ơ không dạy dỗ chính quyền của chúng ta khiến chính quyền lộng hành.Khi chúng lộng hành đến một mức độ nào đó không thể chấp nhận được nữa thì chúng ta phải thay thế nó.Vì chúng ta không thể bỏ mặc thế giới này. Đó là ý nghĩa của một cuộc phản kháng vào cơ chế xã hội thông qua sự nổi dậy của một đám đông mà ta gọi là biểu tình. Làm thế nào để tạo ra biểu tình ? Kinh nghiệm chỉ ra rằng biểu tình tự phát không thể nào thành công mà chỉ "gãi ngứa" chính quyền.Phải hình dung một đoàn người biểu tình như dòng thác lũ ấy như một chiếc lá.Trong chiếc lá ấy có sống lá và những nhánh nhỏ li ti đem chất diệp lục đi nuôi cơ thể.Những nhánh,những mạch nhỏ ấy là xương sống của đoàn biểu tình. Để có một cuộc biểu tình hàng vạn,hàng triệu người cái quan trọng là phải tạo ra những mạch nước ngầm nhỏ.Từ những mạch nước ngầm ấy chúng sẽ hòa chung để tạo ra biển lớn. Xuất phát ban đầu là ý tưởng.Từ ý tưởng sẽ nâng dần lên thành lý tưởng.Sau đó là sự liên kết những người cùng chung lý tưởng lại với nhau để tạo ra một tổ chức ,bầu ra người lãnh đạo.Sau đó liên kết các tổ chức nhỏ này thành một tổ chức lớn hơn,thống nhất trên một phạm vi rộng hơn.Sau đó các thành viên của đội ngũ nòng cốt này sẽ đi sâu vào phát động quần chúng căn cứ trên nguyện vọng thiết thân của họ.Mỗi người sẽ có những quan điểm và yêu cầu khác nhau nhưng sẽ có chung một lý tưởng: đó là thay đổi đất nước,hoàn cảnh mà ta đang sống.Đó là chất keo để kết dính họ lại với nhau tạo ra một biển người có thể cuốn tung mọi thế lực độc tài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét