Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU.

Qua nghiên cứu tình hình chính trị các nước,qua so sánh đối chiếu tôi đã nhận ra nguyên nhân chủ yếu khiến đất nước Việt Nam có ngày hôm nay. Trong phép so sánh chúng ta chỉ cần xem ba yếu tố sau đây: 1/Giới quyền lực. 2/Giới nhân dân lao động. 3/ Giới trí thức. Ở giới thứ nhất và thứ hai đa số các nước đều như nhau.Bọn thống trị bao giờ cũng ăn trên ngồi trốc chà đạp người dân thả cửa nếu không có kiểm soát bằng pháp luật.Người dân nào cũng thụ động chờ nhà nước chính phủ hoặc một thế lực duy tâm nào đó.Họ chỉ theo đuôi nếu có người dẫn dắt. Trong khí đó trí thức lại là nhân tố quan trọng nhất.Nó quyết định một nước nghèo và một nước giàu,một nước dân chủ và một nước độc tài. Nếu như nước Mỹ không có 500 nhà trí thức đặt nền móng cho một nền chính trị dân chủ bằng một bản hiến pháp vĩ đại một bản tuyên ngôn nhân quyền bất hủ thì nền cộng hòa non trẻ của họ đã chìm ngập trong bạo lực của nội chiến tàn khốc ,của phân biệt chủng tộc và bất công.Tương tự Singapore cũng nhờ vào hơn 200 chính khách tinh hoa trong đảng Nhân dân hành động để đưa một đảo quốc nhỏ bé hóa rồng.Châu Âu nhờ vào các cuộc cách mạng tư sản trong đó trí thức là thành phần chủ lực. Ở các nước mà cách mạng vô sản thành công như Liên Xô,Trung Quốc,Việt Nam vai trò của trí thức quá mờ nhạt.Họ an phận và hèn nhát trong vỏ bọc của mình.Chính vì không dám đi tiên phong trong các cuộc cách mạng nên họ để mặc đất nước cho các thế lực khác chi phối.Rốt cuộc đất nước rơi vào tay những kẻ dốt nát,bất tài để rồi từ đó nảy sinh đầy rẫy bất công. Từ thời Pháp thuộc,giới trí thức Tây học của nước ta cũng có khá nhiều.Nhưng họ đều thụ động trong cả hai chính phủ.Ở chính phủ "Quốc gia Việt Nam" họ quá hiền,ở chính phủ Việt Minh họ chỉ là cái bóng mờ của các anh nông dân thất học.Đây chính là mảnh đất màu mỡ để học thuyết Mác Lênin nảy sinh và phát triển.Từ đó Việt Nam là đất nước đáng xấu hổ trong khu vực Đông Nam Á vì là đầu tàu của chủ nghĩa cộng sản. Sau khi CNCS tồn tại trên 70 năm,trí thức Việt Nam vẫn tỏ ra quá ươn hèn khi không dám thành lập một chính đảng để lật đổ độc tài.Luận điểm của họ đưa ra bao giờ cũng là vì chế độ CSVN ra sức đàn áp ,bắt bớ,bỏ tù nên thành lập chính đảng là không thực tế.Tuy nhiên xét trong khu vực và cả thế giới thì không một chế độ độc tài nào không đàn áp phe đối lập ,có khi họ đàn áp còn tàn bạo hơn.Thế nhưng trí thức các nước đó vẫn thành lập được đảng phái.Đơn cử như Campuchia có hàng chục đảng phái,Myanma và ngay cả Hồng Kông mới trả về dưới bàn tay cai trị của Trung Quốc cũng có rất nhiều đảng phái ra đời. Thể chế chính trị một đảng là biểu hiện rõ rệt của sự bất lực và hèn nhát của trí thức Việt nam.Nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ và lạc hậu của Việt Nam hiện nay. Bởi vậy mỗi khi có bất kỳ biến cố hay sự kiện gì xảy ra trên đất nước Việt nam dư luận thường tập trung vào đổ lỗi cho hai nguyên nhân chính: đó là sự bất cập của thể chế chính trị một đảng và tình trạng dân trí.Thế nhưng cả hai lý do này đều có thể giải tỏa được một khi Việt nam có thêm một hay nhiều đảng phái trở lên. Chỉ có đảng phái mới có thể kết nối vận động được quần chúng,tạo ra sự cạnh tranh,phá vỡ sự độc tôn dẫn đến sự phát triển về mọi mặt của đất nước.Chỉ có Đảng phái đối lập mới có thể lãnh đạo người dân biểu tình ,gây áp lực lên đảng cầm quyền trước những vấn đề hệ trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia,đó là sự tồn vong của một dân tộc. Không một đảng cầm quyền nào cho phép sự tồn tại của đảng đối lập một cách công khai.Cái đó tùy thuộc vào ý chí và nguyện vọng của trí thức ,bởi vì sự thành lập đảng là một quyền con người trên thế giới và cũng là quyền công dân trong hiến pháp Việt Nam.Chính sự hèn nhát không dám thành lập đảng cả bí mật lẫn công khai của trí thức Việt Nam đã khiến chính quyền ,đảng cầm quyền Việt Nam nghiễm nhiên coi đây là quyền của họ và cũng nghiễm nhiên dùng bạo lực,nhà tù để trấn áp. Cái hèn này xuất phát từ suy nghĩ,bởi mỗi khi có bất kỳ ai đề cập đến điều nay là những kẻ trong nước lại bảo là chưa hiểu hết hoàn cảnh,tình hình Việt Nam để chạy tội cho cái hèn của mình.Họ bất chấp một lý luận quan trọng của thế giới là "Tự do không hề miễn phí" để bào chữa cho việc đến tận bây giờ Việt nam vẫn chỉ có một đảng duy nhất. Không có đảng đối lập lãnh đạo các cuộc biểu tình của người dân Việt Nam trong thời gian qua đều mang tính tự phát,"đem con bỏ chợ",gãi ngứa...mặc dù đất nước lâm nguy hơn bao giờ hết.Các quyết định của đảng cầm quyền ngày càng tỏ ra bán nước một cách công khai,hủy diệt môi trường ,môi sinh,tham nhũng bán và nhượng chủ quyền quốc gia một cách ngang nhiên. Đất nước Việt nam đang trong tình trạng của một chiếc máy bay bị không tặc,một con tàu bị hải tặc.Sự hèn nhát là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.Đúng ra lúc này người dân bằng khẩu hiệu,bằng internet nên tập trung vào sự ra đời của một chính đảng tập trung đại diện cho những tầng lớp ,bộ phận,giai cấp khác với Đảng CSVN để cứu lấy con tàu sắp đắm thì các khẩu hiểu biểu tình của họ vẫn hướng đâu đâu.Trong khi đó chỉ một vài trí thức lên tiếng còn đa số vẫn ngậm tăm. Giờ phút này đã là lúc bất chấp bạo lực,nhà tù để vùng dậy một cách có tổ chức.Còn không thế hệ hôm nay sẽ để lại một vết nhơ trong lịch sử dân tộc Việt : MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét