Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

TỰ DO KHÔNG HỀ MIỄN PHÍ.

Có một số vấn đề thuộc về lý luận chính trị mà tôi thấy cần thiết phải trả lời các bạn một lần,có hệ thống mặc dù đã trả lời nhiều lần rồi,trả lời đến mức nghe đã nhàm tai.Đó là các comment cho rằng chúng tôi NVHN,thế hệ thứ hai VNCH không hiểu gì về cộng sản cả,không hiểu về mức độ đánh phá bắt bớ ,giam cầm,trấn áp của cộng sản,rằng các ông có giỏi thì về đây mà làm đi. Xin thưa với các bạn rằng như tôi đã nói trong STT trước thế hệ thứ nhất của VNCH hy sinh,đổ máu bị tù đày cho nền tự do của đất nước này gấp hàng ngàn lần những gì mà các bạn đã và sẽ làm hôm nay bởi những gì mà các bạn đang làm cũng chỉ là nối tiếp những gì mà cha ông chúng tôi đã làm lúc trước.Nhưng thế hệ thứ hai của VNCH cũng quá quen với tù đày ,giam cầm,hỏi cung của CS.Có những người là khách quen của các nhà tù trên dải đất miền Trung,lê la từ trại này sang trại khác.Có người khi sang Mỹ cũng gia nhập vào những đội quân phục quốc rồi hy sinh khi trở về.Vì vậy nói thế hệ thứ hai của VNCH nói dóc là không chính xác. Nhưng vấn đề không phải ở đó.Người Mỹ có câu nói"Freedom is not free" tức "Tự do không hề miễn phí".Các bạn phải hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó.Nghĩa là trên đời này dù bạn dùng bất cứ cách gì để giành lấy tự do bạn cũng phải trả giá,bởi không ai cho không bạn điều đó.Nó cũng có nghĩa là nếu bạn không chấp nhận trả giá thì muôn đời bạn cũng vẫn không có tự do.Đó dường như là một chân lý. Bởi vậy tôi nhắc đi nhắc lại với bạn rằng không riêng gì chế độ CS mà bất cứ chế độ độc tài nào trên thế giới khi bạn đánh đổ chúng ,chúng cũng sẽ kháng cự bằng nhà tù,bằng bạo lực cả.Bây giờ bạn bảo rằng CS trấn áp mạnh hơn các chế độ độc tài khác nên phải nhẫn nhịn? Sai.Thế giới đã chứng minh rằng rất nhiều chế độ độc tài còn mạnh tay gấp nhiều lần CS,thế nhưng đảng phái chính trị vẫn mọc lên như nấm sau mưa và dưới sự lãnh đạo của các đảng phái này người dân vẫn vùng lên làm một cuộc cách mạng bất bạo động thiết lập nền dân chủ và giành lại quyền tự quyết cho mình. Đánh đổ độc tài không phải là sức của một vài người hoặc một vài tổ chức có thể làm được mà phải là sự nghiệp của hàng triệu người ,của cả dân tộc.Muốn cả dân tộc đứng lên để tránh khỏi phải chết vì nạn diệt chủng thì cần phải có một đảng phái chính trị đi sâu vào vận động,giác ngộ họ.Bởi quần chúng là một khối đông ù lì,thụ động.Bây giờ với một cuộc biểu tình vài ngàn người bạn cho rằng có thể thức tỉnh một khối đông 90 triệu người thì bạn đã lầm.Cho dù bạn có tổ chức hàng trăm hay hàng ngàn cuộc biểu tình như vậy cũng chẳng ăn thua.Trung Quốc là một ví dụ điển hình.Mỗi ngày ở TQ có hàng trăm cuộc biểu tình tự phát nhưng chỉ "gãi ngứa" chính quyền.Khi bạn phát động biểu tình bạn trông chờ một lời hiệu triệu trên mạng mà sẽ có hàng vạn người xuống đường thì bạn quá ngây thơ.Nếu phải chọn giữa đi tắm biển và biểu tình thì chỉ có những người quá hiểu CS ,thiết tha với vận mệnh đất nước mới chọn biểu tình.Đa số người dân nếu không có một tổ chức ngầm bên trong vận động thúc đẩy để họ nhận ra nguy cơ của cái chết cận kề thì có cho vàng họ cũng sẽ ngồi nhà,đi tắm biển hoặc khuyên con cái tránh xa các đoàn biểu tình,để dồn trách nhiệm đó cho người khác.Vì họ nghĩ rằng một mình mình chả làm nên cơm cháo gì,do vậy vắng mình chắc cũng không sao.Tội gì tham gia làm chi cho cực. Bây giờ các bạn nói đảng phái lập ra sẽ bị bắt giữ bỏ tù thôi đừng làm.Chính là các bạn đã mắc vào mưu của cộng sản.Cộng sản xưa kia sở dĩ giành được chính quyền là nhờ chúng biết thành lập đảng để vận động quần chúng.Đảng CS xưa kia cũng đâu có thống nhất .Nó cũng có Đảng CS Bắc Kỳ,Trung Kỳ và Nam kỳ với chủ trương khác nhau.Nhưng sau đó chúng phải có một hội nghị để thống nhất dưới một tổ chức chung.Chúng cũng bị đánh phá,bắt giữ hàng loạt cơ sở ,bị đày ra Côn Đảo hàng ngàn đảng viên mới có ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng tâm niệm: Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu. Dấn thân vô là phải chịu tù đày. Là gươm kề cổ súng kề vai. Là sự sống chỉ có còn một nửa. Không chỉ riêng Đảng Cộng Sản mà Việt nam quốc dân đảng của Nguyễn Thái Học và nhiều đảng phái khác trong thời kỳ này cũng bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt,bị mật thám chỉ điểm,bị nội gián,bị bố ráp ,bị bắt bị tra tấn nhiều đảng viên phải lên đoạn đầu đài với câu"Không thành công thì cũng thành nhân". Giả sử cộng sản cũng nói như các bạn"Thôi bây giờ Pháp đánh phá ,bắt giữ tù đày nhiều quá thì giải tán đảng CS đi chờ thời cơ để dân tự giác nổi dậy thì chắc chắn chúng sẽ không có ngày hôm nay để ngồi lên đầu ,lên cổ cả dân tộc này khiến đất nước này lạc hậu thảm hại như thế. Chinh vì thấy rõ tầm quan trọng của đảng phái nên CS chỉ nương tay với các hoạt động lẻ tẻ ,tự phát còn những hoạt động mang tính tổ chức chúng làm rất mạnh tay.Cái án của Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm ,thật ra tội của Thức không đáng bị như thế.Nhưng CS tuyên một cái án như thế là để "hù ma nhát khỉ ",xem Thức như một tấm gương cho những ai muốn thành lập Đảng.Bởi chúng biết chỉ có đảng phái mới đánh đổ được chúng.Chỉ có giai cấp công nhân và nông dân mới là lực lượng chính của cách mạng vì họ chiếm đa số.Nhưng họ lại ít học không có internet.Do đó bạn có tuyên truyền 10 năm hay cả một trăm năm trên mạng thì cũng chỉ có một số rất ít trong số họ thức tỉnh.Họ vẫn bị hệ thống truyền thông của CS đầu độc trong chính sách ngu dân.Vấn đề là phải đi sâu vào họ để giác ngộ.Nhưng CS hiểu rõ đây là yếu huyệt của chúng nên những người hoạt động "vô sản hóa" như chúng trước kia đều bị chúng cho côn đồ hành hung dã man. Như vậy trên một con đường độc đạo duy nhất chúng cho một con chó án ngữ ở đó ,ai đi ngang qua là bị chúng cắn.Nhưng con đường này là không thể không đi,cũng như việc thành lập đảng là không thể không lập.Nên nói quay lui,chờ thời là sai lầm cũng như không thể không lập đảng vì bị bắt giữ.Biện pháp là phải dùng cả đoàn người để băng qua ,người này bị chó cắn thì còn người khác.Cũng như việc lập đảng nếu hoạt động công khai không được thì hoạt động bí mật.Người này bị bắt giữ thì còn những người khác cứ thế sóng sau dồn sóng trước. Nếu không thành lập một lực lượng tiên phong làm nòng cốt để làm xương sống,vận động quần chúng thì tất cả các phong trào biểu tình trên cả nước đều lẻ tẻ manh mún và mang tính thời vụ theo đuôi các sự kiện xảy ra trong từng thời điểm nhất định.Khi đó CS sẽ dễ dàng bẻ từng chiếc đũa và phong trào sẽ bị dập tắt trong trứng nước.Có một đảng chính trị lãnh đạo,các cuộc biểu tình sẽ nổi lên nhất loạt khắp cả nước và chế độ mới sụp đổ.Đây là hiệu ứng cộng hưởng trong vật lý học.Nếu một đoàn người đi qua một chiếc cầu một cách rời rạc thì chiếc cầu ấy sẽ chẳng hề hấn gì,Nhưng nếu cả đoàn người rầm rập bước đều thì hiệu ứng cộng hưởng sẽ làm chiếc cầu ấy sập tức khắc, Khoa học cũng chứng minh rằng một con chó sẽ trở nên hung dữ nếu người chủ nuôi tỏ ra sợ hãi nó.Khi người chủ trấn áp nó sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời.Một chính quyền cũng vậy.Khi người dân tỏ ra sợ hãi thì chính quyền sẽ tỏ ra hung hãn như con sói,sẵn sàng bất chấp pháp luật để bắt giữ trừng trị người dân.Nhưng khi người dân đồng lòng thì chính quyền sẽ cụp đuôi,sợ dân như sợ cọp.Do vậy nếu chính quyền không cho ta lập đảng thì ta càng phải lập,không bằng cách này thì cách khác.Trong hiến pháp CHXHCNVN quyền lập hội ,lập đảng là hợp hiến nhưng cũng như nhiều quyền con người khác chính quyền lợi dụng sự ngu dốt và hèn của đội ngũ trí thức VN để luật hóa nó.Sự thật là tất cả các quyền con người có trong hiến pháp người dân không cần chờ luật vì đó là quyền tự nhiên.Chỉ có dân VN mới chờ luật để biểu tình ,để lập đảng ,lập hội.Đây là một biểu hiện hết sức hèn và kém trong dân trí người Việt. Vì thế kết luận lại có mấy điểm cần đúc kết sau đây: - Không thể trông mong về phía chính quyền.Bất cứ chính quyền nào cũng tàn bạo và độc ác như nhau để giữ vị trí cai trị của chúng.Chúng sẽ không sửa đổi nếu người dân không đánh đổ chúng.Nhiệm vụ của người dân là bất chấp sự đàn áp,chấp nhận cái giá phải trả để xóa bỏ độc tài. - Bất cứ người dân nào cũng thụ động và chỉ nghĩ đến sự an nguy của cá nhân họ.Khi và chỉ khi có một đảng phái,một lực lượng tiên phong của trí thức đi vào "cầm tay chỉ việc" thì người dân mới có thể liên kết lại tạo thành một sức mạnh có thể lật đổ bất cứ thế lực độc tài nào.Chờ mong họ tự giác là một điều không tưởng. - Bất cứ người trí thức nào cũng phải có trách nhiệm thức tỉnh người dân đoàn kết lại đứng chung vào một tổ chức.Nếu anh không thành lập tổ chức hôm nay thì đến khi Trung Quốc thiết lập xong hệ thống cai trị của chúng anh cũng phải lập một đảng tiên phong để chống lại chúng.Khi đó cái giá mà anh phải trả sẽ lớn hơn gấp hàng chục lần. Còn anh không muốn làm gì cả.Cũng được thôi,không ai có thể ép các anh được cả.Có điều nên mua sẵn đất và quan tài,bởi có khả năng là đất để chôn người chết sẽ tăng giá vùn vụt trong thời gian tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét