Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

THỬ TƯỞNG TƯỢNG 100 NĂM SAU ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI KHÁC LÊN THAY CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN.

Đánh đổ chế độ độc tài cộng sản là việc làm cấp thiết. Nhưng việc quan trọng không kém đó là phải suy nghĩ xem đem lại quyền lợi cho ai ? Cho nhân dân hay cho một thế lực nào đó.
Nếu đem lại quyền lợi cho một cá nhân, gia đình , đảng phái nào khác thì bao nhiêu công lao xương máu của người dân đổ ra chống lại chế độ cộng sản hôm nay là vô ích, bao nhiêu năm tháng tù đày của các nhà đấu tranh dân chủ đều đổ sông, đổ biển.
Đó là nguyên nhân vì sao không nên ca ngợi các chế độ độc tài. Bởi ca ngợi nó sẽ hình thành nên một tâm lý thần thánh hóa một cá nhân, gia đình, đảng phái mới để rồi mọi chuyện lại quay về xuất phát điểm ban đầu.
Lấy ví dụ ngày xưa đánh Pháp, các đảng phái như Việt Quốc, Việt Cách cùng một chiến tuyến với đảng cộng sản. Sau khi giành được chính quyền, cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ những đảng đối lập này ra khỏi vũ đài chính trị để độc chiếm quyền lực. Và việc một mình một chợ đã làm cho chính quyền tha hóa như ngày nay chúng ta thấy.
Tương tự là ở miền Nam sau năm 1955. Sự độc chiếm quyền lực đã làm chính quyền nhà Ngô tha hóa dẫn đến đa số nhân dân chống đối. Và cuối cùng các giáo phái, tôn giáo, đảng phái bị tiêu diệt bởi độc tài đã không thể hợp lực cùng nhau để chống lại sự xâm lăng của cộng sản.
Lý do chính mà thế giới đã chỉ ra là do không có đối lập. Khi không có đối lập thì ông tổng thống và đảng của ông ta có thể chuyên quyền làm bất cứ việc gì mà không có ai có thể ngăn cản. Từ đó luật pháp do ông ta đặt ra, thành phần nào nịnh bợ ông ta thì sống, chống thì bị chụp mũ và xử theo các bản án bỏ túi. Chế độ công an , cảnh sát trị , khủng bố tinh thần hoành hành biến đất nước thành một cái nhà tù khổng lồ. Chưa kể để giữ quyền lực nhà độc tài, đảng độc tài có thể đi đêm với kẻ thù để bán nước, bán chủ quyền.
Đó là những quy luật vận động chung trong việc nắm giữ và vận hành quyền lực mà các nhà lập quốc nước Mỹ đã nghĩ ra để rồi đưa vào hiến pháp các nguyên tắc "kiểm soát và cân bằng" quyền lực giữa ba nhánh. Sau đó tạo ra một nền khoa học chính trị hiện đại để cả thế giới hôm nay dựa vào đó noi theo. Nhân dân thế giới cũng theo đó để đấu tranh dân chủ. Không ai đấu tranh để tạo ra một chế độ độc tài mới cả.
Trên thực tế thì có nhiều người chịu sự giáo dục của chế độ CS nhưng thay đổi nhận thức rất nhanh. Như nhà văn Phạm Đình Trọng, ông đã biết thế nào là nhà nước cai trị và nhà nước phục vụ, nhà văn Phạm Thị Hoài luôn cập nhật kiến thức chính trị thế giới trên mạng Talawas.Blogger Phạm Đoan Trang, nhóm Luật Khoa...
Ngược lại có nhiều người mang danh VNCH nhưng vẫn mang những tư tưởng cổ lỗ sỉ của Nho Giáo, tôn sùng quyền lực cá nhân không thua gì những người cộng sản. Chẳng qua họ chỉ thờ khác chúa mà thôi. Giữa thế kỷ 21 giữa lúc cả thế giới bầu lên một ông tổng thống là để trả quyền lực về cho nhân dân thì họ vẫn "Suy tôn" ông này, ông nọ, sẵn sàng chụp mũ , chửi bới bất kỳ ai nói trái ý, không cùng quan điểm với mình.
Do đó nếu một chế độ độc tài khác lên thay thì xã hội Việt Nam sẽ như sau :
- Một lãnh tụ , một đảng phái mới sẽ được suy tôn bằng hình ảnh gắn trên quảng trường, bằng hát lãnh tụ ca sau quốc ca.
- Bất kỳ ai chống nhà độc tài này sẽ bị chụp mũ là cộng sản và bỏ tù.
- Bất kỳ đảng đối lập nào hình thành sẽ bị cấm chỉ. Chỉ duy nhất đảng của nhà độc tài hoạt động mà thôi.
- Nhân dân chỉ được trưng cầu dân ý giả tạo theo cách " đảng nắm quyền cử người, dân bầu cho có".
- Quốc hội có 95% là người của nhà độc tài.
- Tòa án xử theo lệnh của nhà độc tài.
- Báo chí viết theo sự cho phép của nhà độc tài.
- Giáo dục được nhồi sọ để phục vụ cho việc nắm quyền của nhà độc tài.
- Quân đội được tuyên truyền phải trung thành với nhà độc tài.
- Tôn giáo sẽ bị can thiệp để xem nhà độc tài như Thánh sống.
- Ngân sách quốc gia chỉ được dùng chi tiêu cho mục đích bảo vệ quyền lực của nhà độc tài.
Và như thế người dân thay vì nô lệ cho một đảng phái lại chuyển qua nô lệ cho một cá nhân hay gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét