Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

CẦN LẮM MỘT DÂN TỘC LÝ TRÍ .

Có bạn bảo tôi rằng tại sao anh không viết những bài văn,bài thơ mà đọc lên nghe xúc động,rạo rực,nôn nao;chỉ thấy anh viết những bài lý luận chính trị khô khan? Thưa rằng tôi đủ sức làm những điều như bạn nói và còn có thể làm rất hay nhưng tôi không làm. Bởi vì ngày xưa chế độ VNCH không hề làm vì họ muốn giữ cho dân sự lý trí,tỉnh táo để phân biệt phải trái.Tại sao tôi phải làm để lợi dụng cảm xúc của người đọc ? Chưa hẳn là một dân tộc lý trí là một dân tộc tàn nhẫn khô khan và cũng chưa hẳn một dân tộc yêu thơ văn,nhạc họa là một dân tộc tình cảm.Bằng chứng là người Mỹ rất lý trí nhưng họ có thể dừng cả đoàn xe trên đường để một đàn vịt đi qua hoặc chặn xe trên xa lộ để cứu một chú chó.Còn ta,rất yêu thơ văn nhưng lịch sử đã có ba lần nội chiến,anh em trong nhà giết nhau.Loạn 12 sứ là nội chiến lần thứ nhất ,Trịnh Nguyễn phân tranh là nội chiến lần thứ hai và nội chiến Nam Bắc là lần thứ ba.Chỉ vì dân tộc ta sống thiên về cảm xúc nên bị đánh tráo khái niệm.Một dân tộc đặt nặng cảm tính cũng là một dân tộc coi thường luật pháp. Vì vậy dân tộc ta suốt 4 ngàn năm lịch sử chỉ chuyên đánh nhau .Cộng sản đã lợi dụng điều này dùng thơ văn để xúi dân ta đánh thuê cho chúng thiết lập ngai vàng.Chúng xây dựng thần tượng cũng nhằm mục đích để dễ xúi người dân đi vào chỗ chết mà thôi. Vậy thì chúng ta phải biết tránh vết xe đổ ấy đừng đi vào đó.Không thể dùng cảm tính để đánh đổ,xóa bỏ chế độ độc tài.Bởi vì làm như vậy sẽ gây ra bạo động.Bạo động sẽ làm nảy sinh hận thù kéo từ đời này sang đời khác.Và tiếp đó sẽ là ám sát là khủng bố liên miên khi cộng sản cũng sẽ dùng cách như thế để giành lại chính quyền.Thế là cả dân tộc suốt đời chỉ làm mỗi một nghề đánh nhau,còn thời gian đâu để xây dựng đất nước ? Chúng ta phải xây dựng một xã hội không có thần tượng.Tất cả những người đã cống hiến cho cuộc đấu tranh dân chủ hôm nay,lịch sử chỉ nên ghi công họ .Những đóng góp của họ những năm tháng trong nhà tù không thể đem ra để làm thần tượng,với chủ nghĩa thành tích mà cộng sản đã làm với những người có thành tích kháng chiến.Điều đó chỉ tạo ra một thế hệ lãnh đạo ngu dốt,làm hổ thẹn với thế giới. Do đó khi đã giành được quyền tự quyết người dân phải xem thần tượng chính là bản hiến pháp.Vì chúng ta đổ xương máu ,tự do để chiến đấu không phải để tôn một đảng phái hay một cá nhân nào đó lên làm vua .Chúng ta chiến đấu vì một cơ chế.Vì cơ chế này mà chúng ta hy sinh vì nó có thể đem đến cho ta tự do,nhân quyền,sự giàu có và thịnh vượng.Cơ chế đó chính là nền cộng hòa đặt hiến pháp cao nhất,tổ quốc trên hết,là tam quyền phân lập,đa đảng,tự do bầu cử. Như thế thì để bầu lên một lãnh đạo quốc gia phải tuân thủ hiến pháp để căn cứ vào tài đức,thành tích quá khứ chỉ là một phần rất nhỏ.Các cuộc tranh luận trên truyền hình công khai có thể giúp người dân thấy được quan điểm ,đường lối ,phương thức xây dựng đất nước của người sẽ được dân giao phó trọng trách quyền lực.Và thời hạn nhiệm kỳ cũng khiến cho quyền lực không rơi trở lại độc tài bởi nguyên tắc" quyền lực càng cao,càng lâu thì tha hóa càng nhiều ,càng mạnh". Mỗi ứng cử viên phải xem quyền lực là bệ phóng giúp mình cống hiến cho quốc gia chứ không phải là nơi để mình làm giàu hoặc chứng tỏ địa vị.Để tránh độc tài đảng trị và độc tài cá nhân cũng cần có sự giám sát truyền thông.Những đảng phái,cá nhân lợi dụng truyền thông quá nhiều để quảng bá cho mình cũng là những nhân tố có xu hướng độc tài.Vì vậy phải phân bổ sự tiếp cận công chúng của các đảng phái ,các chính khách một cách bình đẳng,công bằng. Tất nhiên những điều đó là những chuyện về sau này khi chính thể độc tài CSVN đã sụp đổ.Nhưng chúng ta phải có tầm nhìn xa thời hậu cộng sản để không bị động để rơi vào tình cảnh như nước Nga,như cách mạng "Mùa xuân Ả Rập",hoặc như Phillippines hiện nay.Rất nhiều nước đã phải quay lại cái khởi điểm ban đầu vì dân trí.Riêng Việt Nam không chỉ quay lại mà còn quay rất xa cái mốc khởi điểm ban đầu vì dân trí Việt Nam chỉ thích cảm tính chứ không hề thích lý tính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét