Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

NÊN SUY NGHĨ BẰNG CHÍNH CÁI ĐẦU CỦA MÌNH.

Hôm trước thấy Hillary trò chuyện một cách bình đẳng với 4 học sinh lớp 5,hỏi ý kiến các em về nhiều vấn đề chính trị chắc nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là màn diễn trên truyền hình ? Không phải. Tất cả các trẻ em ở Mỹ đều được giáo dục chính trị từ rất sớm và suy nghĩ của các em là hoàn toàn độc lập. Không bao giờ có chuyện "Sống,chiến đấu ,lao động,học tập " theo gương một ai đó.Học sinh cũng hiểu rất rõ quyền bầu cử của mình. Hôm nay chú nhóc thứ hai nhà mình (đang học lớp 10) nhắc ba mẹ thực hiện quyền bầu cử.Hỏi con thích bầu cho ai.Chú đáp không thích ai cả.Dù không thích ai cả nhưng chú vẫn khuyến khích ba mẹ thể hiện chính kiến của mình qua lá phiếu,không tác động bằng cách nói xấu bất kỳ ứng cử viên nào. Hỏi sâu về chính trị mới biết chú rành 6 câu về tình hình thế giới ,Mỹ giúp đánh phiến quân ở Syria,tình hình Venezuela ,Bắc Triều Tiên ra sao...kể cả tình hình chính trị Việt nam.Mới thấy rằng bầu cử ở Mỹ đúng là thực chất.Vì ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường,học sinh đã nhận thức rất rõ vai trò trách nhiệm công dân của mình.Chợt thấy buồn khi học sinh của ta ở tuổi này chỉ lo đánh nhau,xé quần,xé áo,vùi dập bạn bè không thương tiếc,phong trào 10K like nói là làm,cởi hết quần áo chạy rông giữa phố,tắm bằng nước cầu tiêu... Dân chủ trên mạng hiện nay đang có hai loại.Một loại biết rất rõ dân chủ đến từ cơ chế phân quyền,kiểm soát quyền lực của bộ máy chính quyền. Loại này nói là hiểu ngay vấn đề. Nhưng lại có loại thứ hai nghĩ dân chủ là do ban phát từ trên xuống.Nghĩa là có một ông tổng thống dân chủ thì đất nước sẽ có dân chủ vì ông tổng thống nhân hậu này sẽ cho dân cái quyền này. Tôi đến phát mệt với cái loại thứ hai này.Nhớ hồi đại hội Đảng CSVN, tôi đã bảo rằng cơ chế của chủ nghĩa toàn trị phụ thuộc vào Trung Quốc sẽ không để Nguyễn Tấn Dũng làm nên cơm cháo gì đâu.Nhắm mắt cũng biết là Tập Cận Bình đã mua chuộc hết và sắp sẵn bộ "tứ trụ".Vậy mà họ vẫn cứ khăng khăng hy vọng và bảo vệ Nguyễn Tấn Dũng đến cùng,kể cả khi kết quả đã quá rõ ràng. Dân chủ mà tôn thờ một cá nhân thì đó là thứ "dân chủ dổm".Nhưng họ vẫn mong muốn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ để thoát Trung rồi cải tổ lại bộ máy nhà nước.Làm vậy chẳng khác đánh đổ độc tài này để xây dựng một độc tài khác. Thế nhưng hết lần này đến lần khác đám dân chủ dổm này cứ làm mình nhức đầu,dù lần tranh luận nào kết quả cho ra họ cũng sai,chẳng hạn vụ $500 triệu Formosa,vụ máy bay CASA 212,Thái Bá Tân rồi mới đây là vụ MC Phan Anh. Tôi cảm giác đây là loại dân chủ "há miệng chờ sung",chỉ muốn ăn ,muốn hưởng chứ không muốn làm.Vậy nên họ rất quan tâm theo dõi chuyển biến trong nội tình đảng cộng sản.Cứ hễ có một vụ gì đại loại như vụ Trịnh Xuân Thanh,Đinh Thế Huynh ...là họ nhấp nhỏm hóng. Đám này cũng vô cùng ngưỡng mộ Phan Anh mà dù tôi có viết bao nhiêu bài,dẫn chứng lập luận chắc chắn thế nào họ cũng bỏ ngoài tai. Đôi lúc cười muốn sặc cơm khi qua nhà họ thấy họ chửi ở hải ngoại mà cũng có đám DLV như mình khi đánh đổ thần tượng Phan Anh "đẹp chai" của họ.Mẹ cha ơi có DLV nào mà con cháu của VNCH và đòi đánh đổ chế độ cộng sản từ gốc không hả trời.Sao không chịu động não mà cứ thích làm trò cười vậy hả mấy nhà dân chủ dổm. Bởi vậy với nhận thức như thế thì thay thế ,xóa bỏ cộng sản còn khó nhưng thay thế rồi có khi độc tài lại tái diễn.Tâm lý tôn sùng thần tượng chính trị,mong muốn thần tượng làm thay hoặc ban phát dân chủ cho mình thì muôn đời đất nước vẫn vậy. Dẫu biết rằng tác động để thay đổi nhận thức những cái đầu như vậy cũng khó khi họ cứ lý luận cù cưa.Nói nhẹ thì vẫn chứng nào tật đó,nặng thì tự ái ,giận dỗi,block thì đi viết STT nói xấu.Khổ ơi là khổ. Để tạo ra được " Một dân tộc dám vận dụng lí trí của chính mình ..." quả là gian nan khổ ải khi dân tộc này vẫn quen nghĩ bằng cái đầu của người khác và vẫn quen trông chờ người khác làm thay cho mình.Đấy là những người đã có tư tưởng dân chủ,chán ghét cộng sản mà còn như thế đấy nhé huống hồ gì cái đám đến giờ này mà vẫn còn "yêu bác kính đảng",vẫn còn cờ đỏ sao vàng,ảnh bác...không hiểu để rửa sạch những bộ não đã bị tẩy ấy còn gian truân đến cỡ nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét