Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

TRÒ HỀ MỊ DÂN CỦA NỀN TƯ PHÁP CỘNG SẢN.

Có hai phiên tòa diễn ra cùng một thời điểm. Một phiên tòa được cho phép tranh luận công khai, một phiên tòa viện kiểm sát bảo " Tôi không cần thiết tranh luận với luật sư".
Vậy tại sao lại chấp nhận cho bị cáo mời đến 4 luật sư?

Tại sao một phiên tòa lại đưa tin chi tiết ,ly kỳ từng nút thắt của vụ án, nào là nhân chứng bí mật, nào là nhân vật đứng đằng sau tấm bình phong, nào là bị cáo bảo tôi giữ im lặng vì không muốn bị viện kiểm sát xóa hết chứng cứ. Trong khi thực chất vụ án đó đúng ra trong xã hội có pháp trị chỉ coi như là một vụ kiện. Và người bị kiện không thể bị tước tự do đến 2 năm 3 tháng. Sau đó còn bày vẽ cho bị cáo tại ngoại sau khi có kiến nghị của luật sư?

Điều đó chỉ chứng tỏ cho dân thấy rằng luật pháp của Việt Nam cũng nghiêm túc, biết lắng nghe lắm lắm. Và người dân cũng có thể tin tưởng là mình sẽ vô tội nếu đưa ra đủ chứng cứ và cãi thắng trước tòa. Nghĩa là từ nay hãy cứ tin tưởng vào luật pháp cho dù đó là "luật rừng". Có gì thì nên đi kiện giải quyết tại tòa chứ đừng xuống đường làm cách mạng bất bạo động, trái luật pháp. Trò hề giữ dân ở trong nhà.

Trong khi đó vụ án thứ hai rõ ràng là bất công hơn nhiều. Bị cáo chỉ phạm tội bằng mồm. Đó là tội ngôn luận. Tội ngôn luận thì không hề hại ai, không làm ai bị tổn thương đến sức khỏe, thể xác . Cho nên nó không bao giờ cấu thành một tội. Trừ phi ngôn luận phỉ báng một cá nhân cụ thể nào đó. Phiên tòa không hề đưa ra được một bị hại bằng xương, bằng thịt mà chỉ buộc tội chung chung. Đó là chính quyền nhân dân, đảng, nhà nước, lực lượng công an. Hầu hết những đối tượng này người dân đều có quyền dùng ngôn luận để buộc tội. Trong khi đó người buộc tội có chứng cứ rõ ràng. Chứng cứ này được lấy từ các báo chính thống của chính chế độ này. Tòa không giám định các chứng cứ đó nhưng lại đi giám định tư tưởng. Trong khi đó việc giám định tư tưởng thì không bao giờ xuất phát từ thực tế mà chỉ căn cứ trên nhận định chủ quan của người giám định.
Tòa tuyên án 10 năm với người tố cáo mình
. Một trò trả thù hèn hạ và trắng trợn.Một sự phỉ báng thô bỉ vào luật pháp và công lý.

Thế nhưng chúng lại dùng phiên tòa thứ nhất để mị dân nhằm che lấp cái "luật rừng" của phiên tòa thứ hai. Và dùng miệng lưỡi của phát ngôn viên Bộ ngoại giao để cho rằng phiên tòa thứ hai đã diễn ra công khai ,đúng pháp luật. Một trò cả vú lấp miệng em.
Dân mạng thì chỉ chú tâm đến việc bị cáo đã nhận 50.000 Euro được cáo trạng cho là giữ làm của riêng. Trong khi những người trong cuộc đã tố cáo đó là một trò vu cáo hèn hạ người đang ở trong tù. 

Dân ĐT DC cũng chỉ chú ý đến những xích mích giữa họ với người bị bắt mà không chú ý đến những bài viết của nhân vật này khi đối chọi với công an trong quá trình vạch mặt một chế độ công an trị đã "giết" 227 người trong đồn công an khủng khiếp như thế nào. Đó là lý do chính khiến cho một bà mẹ hai con phải vào tù để rồi không có thời gian để nuôi dạy con mình, để chúng lớn lên mà không có cả tình thương của cả cha và mẹ.
Quốc tế đang căm phẫn thay cho người Việt Nam. Nhưng người Việt Nam thì đang căm phẫn thay cho người ...Triều Tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét