Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT CHỐNG CỘNG SẢN KHÓ SỐNG YÊN VỚI BỌN "TẮC KÈ HOA".

Hầu hết lớp trẻ tại Việt Nam bây giờ lớn lên đều bị ảnh hưởng bởi chính sách ngu dân của chế độ. Ngay từ "ngày đầu tiên đi học" "mẹ đưa em tới trường" là đã hát về chú bộ đội, đêm qua em mơ gặp bác Hồ, dù ông nội mình cũng đã phải gọi bác bằng bác. Lớn lên một tí thì nào là đội ,đoàn ,đảng thi nhau nhét nghị quyết ,chủ trương thơ văn, tin tức thời sự vô đầu. Hễ đứa nào có suy nghĩ khác là lập tức quy vào hai chữ "phản động".
Xã hội toàn bọn như Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ, Võ Khánh Linh, An Chiến, nhóm Việt Vision...Trong môi trường ấy xuất hiện hai hiện tượng Huỳnh Quốc Huy và Đoàn Thị Thùy Dương là điều quý hiếm.
Tất cả đều chưa thấy là tại sao họ lớn lên trong môi trường nhồi sọ mà không bị nhồi sọ, hay nói cách khác "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Trong môi trường ấy nếu họ nói theo những quy tắc thường tình thì sẽ giống như những kẻ dân chủ cuội khác như nhóm "Con đường Việt Nam"...Nhưng khi họ tuyên bố đúng với lý luận chính trị thế giới đó là đấu tranh chống độc tài thì phải giải thể thế chế chính trị một đảng. Tức thì bọn "tắc kè hoa" liền quy kết vào tội không biết thời thế, anh hùng rơm, không hiểu được sức mình. Nghĩa là theo họ không thể lật đổ chế độ cộng sản vào lúc này hay "lật đổ chế độ cộng sản" là không tưởng.
Thật ra khái niệm "lật độ chế độ cộng sản" là một khái niệm lập lờ để giành lợi thế của bọn dân chủ cuội khi muốn quy kết một ai đó.
Chế độ cộng sản cướp chính quyền của nhân dân từ một thể chế chính trị "quân chủ lập hiến", đó là chính phủ Trần Trọng Kim( thể chế QCLH ngày nay trên thế giới đều là dân chủ theo cách "quân chủ trên hình thức và dân chủ trên thực chất)để thiết lập nên một chế độ quân chủ chuyên chế dưới vỏ bọc "dân chủ cộng hòa".Do đó phong trào đấu tranh dân chủ chỉ có thể đòi lại quyền làm chủ cho dân chứ không lật đổ gì cả. Vì theo logic nếu một chính quyền của nhân dân thực chất thì không ai có thể lật đổ được cả. Chỉ khi nào nó là ngai vàng của một triều đại phong kiến mới có thể dùng khái niệm lật đổ mà thôi.
Khi đòi hỏi thay đổi thể chế chính trị thì những người như Huỳnh Quốc Huy, Đoàn Thị Thùy Dương không thể cất cao tiếng nói ở trong nước. Họ buộc phải ra nước ngoài, thoát khỏi chế độ công an trị mới có thể mạnh dạn giải bày hết những suy nghĩ có trong đầu mình.
Nhưng ngặt nỗi dân tộc Việt Nam giống như một rổ cua, con nào cố ngoi lên được thì những con khác nắm chân kéo xuống. Đó là việc mà cả hai đang gánh chịu những ngày qua. Bọn tắc kè hoa đang tìm mọi cách để làm giảm uy tín của họ với giới trẻ, để khiến cho tiếng nói của họ không còn sức thuyết phục nữa. Và từ đó sẽ rất khó tạo ra những cuộc xuống đường như tuổi trẻ Hồng Kông.
Có một bàn tay , một âm mưu nào trong vụ này? Điều đó chưa thể khẳng định nhưng sự dìm hàng nhau chắc chắn là có. Và vấn đề đạo đức được sử dụng như một con bài cảm tính đánh vào lối tư duy hời hợt của người Việt nam. Các bầu show chính trị đang vào cuộc để thiết lập uy quyền. Họ cho rằng chỉ dưới tài nhào nặn , điều khiển của họ các ngôi sao này mới nổi thành những chính khách thực thụ chăng. Và khi không theo ý họ, anh sẽ chỉ có nước thân bại danh liệt.
Họ không hiểu rằng những người này đã không sợ cộng sản thì sá gì những con "tắc kè hoa". Và những người Việt yêu nước chân chính cũng không để họ dễ dàng làm điều đó. Vì vậy xin hãy cứ mơ đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét