Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

"THU GIÁ" LÀ NGÔN NGỮ CỦA BỌN CƯỚP.

Trong các thuật ngữ về nghĩa vụ mà người dân phải nộp với chính quyền chỉ có 3 loại sau đây : thuế, phí và lệ phí.
- Thuế : là khoản đóng góp vào ngân sách chính phủ theo hình thức bắt buộc mang tính cưỡng chế dựa trên thu nhập.Đây là hình thức đưa tài sản thuộc sở hữu cá nhân vào sở hữu tập thể để chi tiêu cho một tiểu bang, một liên bang hay một quốc gia.
- Phí, lệ phí : là khoản tiền người dân bỏ ra để đổi lấy việc sử dụng một dịch vụ của chính phủ. Chẳng hạn phí đường bộ đánh vào bảng số xe đổi hàng năm, lệ phí bằng lái xe, bằng nail, bằng tóc...phải bỏ ra mỗi khi bằng hết hạn để trả cho cơ quan quản lý các ngành này.
Ngoài các khoản thuế ,lệ phí và phí đó người dân chỉ trả thêm các khoản phí của tư nhân mỗi khi muốn sử dụng các dịch vụ của họ. Ví dụ muốn sử dụng đường sá tư nhân làm ra để đi lại nhanh, tiện lợi, tránh kẹt xe thì trả phí BOT đường bộ của tư nhân, muốn vào tham quan các di tích , danh lam thắng cảnh đều phải mua vé để trả phí cho các cơ quan quản lý các di tích đó, muốn được giáo dục tốt hơn hệ thống giáo dục miễn phí của chính phủ có thể trả học phí để vào các trường tư. Riêng giáo dục đại học ngoài sự chi trả của ngân sách chính phủ nên người dân phải trả học phí để đổi lấy kiến thức nếu không có học bổng.
Giá là gì ?
Giá là biểu hiện về giá trị của một tài sản thuộc sở hữu chung hay riêng. Ví dụ đường bộ là thuộc sở hữu chung của nhân dân được chính phủ quản lý, BOT là tài sản của một công ty, tập đoàn tư nhân... Giá luôn thay đổi theo quy luật thị trường.
Như vậy chính phủ CSVN đã thu thuế của người dân qua thu nhập cá nhân và thuế hàng hóa một lần, thu phí đường bộ qua việc đánh thuế giá trị xe khi bán ra, qua việc đánh vào bảng số xe hàng năm và cả bằng lái xe...
Vậy thì người dân chỉ phải trả phí cho BOT khi và chỉ khi cần đi qua đoạn đường tư nhân quản lý đó. Trong trường hợp này nhất thiết phải có đường bộ của chính phủ đi kèm để người dân chọn lựa. Bởi lẻ họ đã đóng thuế cho chính phủ rồi thì không thể không được chính phủ phục vụ.
Do đó nói rằng BOT làm ra có giá của nó và bắt buộc "thu giá" để hoàn lại là cách nói của bọn ăn cướp. Nhân dân chỉ cần đường của chính phủ chứ không cần đường của BOT nên việc bắt buộc hoàn giá một dịch vụ mà họ không hề sử dụng là vô lý. Giá biến động tùy theo thị trường,lãi mẹ đẻ lãi con. Hôm nay giá của BOT là 100 tỷ VND, ngày mai đồng tiền mất giá do lạm phát tăng lên thành 1000 tỷ VND chẳng lẻ người dân phải đóng suốt đời để hoàn vốn cho BOT ?
Vì vậy có thể kết luận :"Thu giá" là ngôn ngữ của những kẻ giả điên, giả dại để ăn cướp của dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét