Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

CÁI GỐC VẤN ĐỀ VỀ THẢM TRẠNG ĐẤT NƯỚC NẰM Ở ĐÂU ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÁO GỠ?

Trong bài nguyên tắc 4 "ng" tôi đã khái quát một cách cô đọng vấn đề của đất nước Việt Nam hiện tại. Chúng chỉ nằm gọn trong 4 chữ "ngu, ngoan, nghèo, ngoẻo". Nhưng xem ra vẫn chưa đủ sức để thay đổi nhận thức của các bậc "trí thức" Việt Nam.
Bây giờ mà họ vãn kêu gọi dân tuân thủ hiến pháp và pháp luật của chế độ CSVN. Đó là vấn đề nằm trong chữ "Ngoan" mà tôi đã đề cập ở trên.
Hiến pháp và pháp luật dĩ nhiên là phải tuân thủ. Nhưng các bậc trí thức làm ơn chỉ khuyên dân nên tuân thủ thứ hiến pháp và pháp luật do dân đặt ra. Không nên tuân thủ cái gọi là hiến pháp và pháp luật do một đảng chính trị độc tài đặt ra. Bởi chúng đặt ra hiến pháp và pháp luật là để dân bó tay và chúng độc quyền về quyền lực. Ta tuân thủ thì làm sao thay đổi được thể chế?
Luật có 2 loại "Rule by law" và "Rule of law". Đó là "pháp để trị" của Hàn Phi Tử và "pháp trị" mà các nước dân chủ đang áp dụng.
- Thế nào là "pháp để trị"? : Đó là thứ luật pháp mà một ông vua, một gia đình ,một đảng phái chính trị đặt ra để cai trị dân. Thứ luật pháp này chỉ để xử dân chứ không xử vua , gia đình và đảng chính trị đang cầm quyền đó. Thứ luật này là công cụ để trói tay người dân , tước vũ khí phản kháng của họ. Hiến pháp và bản giao kèo giữa chính quyền và người dân, quy định các quyền con người, quyền tự nhiên trời cho của dân chúng cũng dùng cái luật này để làm tê liệt. Thành ra hiến pháp tuy có mà cũng như không, chẳng khác gì mảnh giấy lộn.
- Thế nào là pháp trị ?: Đó là thứ luật do nhân dân tạo ra qua các đại diện hợp pháp của mình. Thứ luật này dùng để xử tất cả từ dân đến đảng cầm quyền nếu phạm luật. Nguyên tắc của thứ luật này là "Không ai ở trên luật pháp" ngay cả tổng thống . Luật đặt ra là một chuyện nhưng còn một chuyện khác đó là ai phân xử?Nếu đảng chính trị phán chân lý thì cũng không công bằng, đảng này sẽ bênh vực cho phe của họ. Vậy nên người ta mới dùng hình thức bồi thẩm đoàn lấy từ nhân dân để ra phán quyết cho quan tòa gõ búa.
Trong một xã hội không có pháp trị mà khuyên nhân dân tuân thủ thứ luật do đảng CSVN đặt ra là mâu thuẫn. Nếu đảng bảo không được biểu tình, biểu tình là phạm luật thì dân bó tay chịu chết? Chẳng lẻ khi Formosa xả thải, cá chết đầy sông, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Đông, triển khai máy bay ném bom đến Hoàng Sa, khi dân Trung Quốc mang áo hình lưỡi bò tràn sang Việt Nam như nước lũ...dân Việt Nam cứ việc ngồi trong nhà để viện cớ hiến pháp và luật pháp cấm biểu tình, đảng chưa cho phép ? Trong khi đó đảng là ai ? Là một tên cướp nước và bán nước thông đồng với ngoại bang để biến đất đai mà dân đang sống thành một vùng đệm chiến lược, một khu tự trị. Nếu cứ chờ đảng sửa đổi hiến pháp và luật pháp thì đi chết đi . Bởi quốc hội là một đống bù nhìn chuyên nghe lệnh đảng chứ không hề sợ lá phiếu của dân. Cho nên "ngoan" thì cũng vừa phải thôi , đừng "ngoan" quá khiến người ta gọi là "ngu".
Bây giờ một vấn đề nữa là nhiều người than tại sao ung thư vì thực phẩm bẩn, cá chết la liệt, nạn cướp đất,hiếp dâm, cướp của giết người, bán nước và cướp nước diễn ra khắp nơi mà dân vẫn bình chân như vại, chẳng thấy ai quan tâm ?
Ta phải thực tế một chút là dân thấy hết, bất mãn vô cùng nhưng họ không có ai kết nối để đoàn kết lại để đứng lên đấu tranh thay đổi xã hội. Họ nghĩ rằng mình tự phát đơn lẻ đứng lên trước sau cũng bị bắt , bị đánh đập ,bị bỏ tù nên "kệ cha nó", sống được ngày nào hay ngày đó. Chết thì chết chung chứ đâu phải chỉ một mình mình.
Tầng lớp trí thức là hiểu rõ các vấn đề gốc rễ của xã hội nhất, biết nguyên nhân đến từ đâu và biết làm sao để giải quyết tận gốc các vấn đề đó.Nhưng tầng lớp trí thức lại không chịu bất công nhiều bằng tầng lớp dân nghèo. Ít ra họ bây giờ cũng được chính quyền thí cho một công việc với đồng lương quèn tạm để sống qua ngày. Ai mánh mung, luồn cúi ,nịnh bợ cũng có dư ra để mua nhà mua xe vênh vang với đời. Họ thấy như vậy là đủ và cũng mặc kệ, không tội gì đi vận động nhân dân thay đổi thể chế để lãnh cái án 16 ,15,10 năm như Trần Huỳnh Duy Thức , Nguyễn Văn Đài , Mẹ Nấm... Các trí thức nhà ta bây giờ tính con đường này coi bộ chắc ăn hơn. Đó là cho con gái đi du học, sau đó đưa bộ phận sinh dục ra cho một tên nào đó ở Mỹ, châu Âu "bịch" có bầu thì bắt cưới , bảo lãnh ở lại gia nhập quốc tịch và bảo lãnh cha mẹ qua sau. Trí thức nào không binh đường đó thì cũng sáng xỉn ,chiều say tối về coi đá banh, game show hoặc rảnh thì lên FB vào các trang chính trị phản đối,phản biện cho có lệ... Dù sao ít ra cũng trấn an được lương tâm theo phép thắng lợi tinh thần của chủ nghĩa AQ.
Khi trí thức không chịu dấn thân để lãnh đạo nhân dân làm nên một thay đổi xã hội thì có thể coi như dân tộc đó đang ở vào giờ phút lâm sàng. Vấn đề bây giờ là chỉ đoán xem chừng nào cái cơ thể này chết mà thôi.Nhưng nó sẽ không bao giờ chết ngay như đụng xe hoặc nổ mìn...Cái chết này là cái chết của một con bệnh ung thư. Nó đau đớn vật vã, dai dẳng. Nó băng hoại rệu rã từ trong các tế bào xã hội . Nó khiến con bệnh chịu đủ thứ tra tấn hành hạ rồi mới đứt hơi.
Nhưng tôi cũng đảm bảo rằng dù có chết đau đớn cỡ nào các con bệnh vẫn sẽ đùn đẩy nhau để chọn cách chết này chứ không bao giờ dám làm như dân Syria ... Đó là đặc tính của dân Việt Nam. Họ chỉ giỏi nghe lời kích động ,xúi giục của bọn cộng sản bọn độc tài để phá hoại dân chủ ,phá hoại đất nước.
Khi phải hy sinh để cứu lấy nước họ bao giờ cũng sẽ viện đủ lý do để trốn lại đằng sau . Cho nên nói gì thì nói cũng rất khó để lay động được họ. Chỉ có cái chết mới làm họ tỉnh ra mà thôi. Nhưng khi cái chết đến thì có tỉnh ra cũng đã quá muộn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét