Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ ĐƯỜNG.

Lỗ Tấn nói " Trên thế gian này làm gì có đường. Chỉ là người ta đi mãi thành đường".
Câu này có nghĩa là gì ?
Con đường cứu nước nó nằm trong đầu mỗi người. Và con đường đó đã được các dân tộc khác đi qua rồi. Chỉ là người dân Việt Nam không chịu tìm hiểu xem họ đã đi như thế nào mà thôi.
Khi một tòa nhà chung cư bùng cháy và lửa sắp lan đến nơi bạn ở, khói tỏa dày đặc có nguy cơ khiến bạn ngạt thở, bất tỉnh... người ở ngoài không thể trực tiếp vào tận nơi để cứu bạn được. Họ chỉ còn có cách là tìm bản thiết kế tòa cao ốc để nghiên cứu và tìm cách chỉ cho bạn thoát ra.
Và những nơi lửa cháy to nhất lại chính là nơi có cửa thoát hiểm.
Bạn không thể bảo là lửa cháy to quá tôi làm sao đi được đây hoặc "anh có giỏi thì vào đây mà đi". Bạn phải vận dụng các nơ ron thần kinh của mình để tìm cách chống lại ngọn lửa như dùng chăn tẩm nước quấn quanh người để rồi xông vào nơi có cửa thoát hiểm để tìm sự sinh tồn.
Một đất nước đang lâm nguy cũng giống như một tòa nhà đang cháy. Có điều tốc độ cháy của nó chậm hơn nên bạn vẫn có thể còn ung dung để khua môi múa mép , vẫn còn gác chân lên bàn nhậu ,hát karaoke hoặc coi game show, hài nhảm. Nhưng khi bạn đã thực sự đắm chìm trong biển lửa thì bạn mới nhận ra được mình đã bỏ phí thời gian tìm đường thoát thân như thế nào?
Nhưng thôi! Nói nhiều với một dân tộc bất lực luôn ngụy biện để khoanh tay chịu chết là vô ích. Chỉ có cái chết mới khuyên được họ mà thôi. Nhưng bây giờ chưa chết, mới chỉ ngáp ngáp nên khuyên họ cũng như không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét