Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016
FREEDOM IS NOT FREE.
"Tự do không hề miễn phí".Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ bậc nhất trên thế giới được đặt nền tảng bằng một bản hiến pháp tự do và một bản tuyên ngôn nhân quyền tiến bộ mà tất cả các nước phải ngưỡng mộ.Thế nhưng nước Mỹ cũng không thể trở thành một quốc gia pháp trị và tương đối bình đẳng như ngày hôm nay nếu không có những hoạt động nhân quyền của Martin Lurther King,một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất Hoa Kỳ,một biểu tượng của phong trào đấu tranh bất bạo động.Ông bị ám sát mất đi nhưng tên tuổi của ông vẫn được lưu dấu sử sách đến muôn đời.
Luther King cũng là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói này "Tự do không thể đến nếu không giành lấy".
Tuy nhiên nhiều người Việt nam hiện nay là suy nghĩ ngược lại.Họ mong chờ tự do và nhân quyền từ trên trời rơi xuống.
4 triệu đảng viên dành 450 số ghế trong quốc hội trong khi đó 80 triệu còn lại chỉ có 50 ghế.Thế nhưng quốc hội đó vẫn được đánh bóng bằng cái tên của dân,do dân vì dân.Sự chênh lệch này đã sản sinh ra tình trạng ăn cướp của một bộ phận ngồi trên.Cướp tất cả từ cây kim sợi chỉ ,đất đai,bộ phận sinh dục của phụ nữ và tương lai có thể là nội tạng của người dân.
Thế nhưng để xóa bỏ cái cơ chế đó người dân không diệt trừ tận gốc mà chỉ quan tâm phê phán ,lên án các hiện tượng xã hội hoặc chửi mắng những công cụ của chính quyền.Điều này chỉ khiến xã hội muôn đời vẫn thế.
5 năm mới có một lần,kỳ bầu cử quốc hội lại chính là cơ hội cho người dân tấn công vào mắc xích yếu nhất,đầu mối trong cái cơ chế toàn trị.Thế nhưng họ lại đành lòng bỏ qua thật là đáng tiếc.
Không cần nói họ chưa thành lập được một đảng phái nào đối trọng với chính quyền với lý do là chính quyền đàn áp dữ dội,thế nhưng trên thế giới chẳng có bất cứ chính quyền độc tài nào không đàn áp cả,mà còn không biết tấn công vào cơ quan lập pháp để xóa bỏ các điều luật bất công.
Như đã phân tích trong kỳ bầu cử quốc hội ngày 22/5 tới đây,đảng chiếm đến 585 ứng cử viên,dân chỉ có 65 Ứng cử viên.Do vậy muốn dân chủ muốn ứng cử để tạo ra sự công bằng thì dân phải đòi cho được quyền ứng cử với số lượng ngang bằng với đảng.Cứ cho là đảng mạnh,đảng có súng thì ít ra đảng chỉ có 4 triệu người trong khi dân 80 triệu thì hai bên cũng phải chia đôi số UV chứ.Mỗi bên phải 325 mới chính xác.Đòi được điều này phải bằng "bất tuân dân sự" tức là bằng cái quyền có ghi trong hiến pháp.
Việt nam đang có ba triệu dân oan trên cả nước là một lợi thế rất lớn trong cuộc chiến này vì họ chẳng còn gì để mất nên không ngại tham gia biểu tình.Chỉ cần lực lượng Đ TDC có thể lãnh đạo họ tuyệt đối bất bạo động ,chia ca biểu tình dài ngày ở hai thành phố lớn trên cả nước là Sài Gòn và Hà Nội ở những khu trung tâm thì sẽ đánh động được quốc tế và người dân cả nước cùng tham gia.
Khi đòi được quyền này rồi phải đòi thêm quyền được quốc tế giám sát và đưa tin bầu cử.Lúc đó tha hồ cho các anh đứng ra ứng cử vì các anh có đến 250 ghế hoặc hơn nếu dân bỏ phiếu loại bỏ các UV là đảng viên.
Chỉ có như vậy mới tạo ra một quốc hội của dân.Đó cũng là con đường đi của hầu hết các nước thoát khỏi độc tài trên thế giới.Bỏ qua cơ hội này thì phải chờ đến 5 năm nữa,thật lãng phí.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét