Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

SỨC MẠNH CỦA LÁ PHIẾU.

Bao năm rồi qua Mỹ vẫn còn nhớ như in những ngày nào,cái thuở mới "phỏng dái".Tan học,trường báo "hôm nay đi cổ động bầu cử".Thế là các lớp nối đuôi nhau thành hàng dài,vừa đi vừa hô to:" Toàn dân hăng hái tham gia bầu cử""Hăng hái -Hăng hái- Hăng hái.Nhiệt liệt chào mừng ngày toàn dân bầu cử- Nhiệt liệt,nhiệt liệt,nhiệt liệt- Đảng cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm-Muôn năm, muôn năm,muôn năm. Bà mẹ qua đây rồi chẳng thấy bọn giãy chết học theo cách thức cổ động bầu cử của xứ thiên đường gì cả.Bọn này ngốc bỏ xừ.Không biết cách tạo ra lòng hăng hái và nhiệt tình cho dân chút nào.Đảng phái thì cũng chẳng biết hô"muôn năm" hèn chi có bốn năm là đã bị cách chức.Có đâu như "đảng ta" 70 năm rồi vẫn chẳng có đứa nào dám cách chức. Dạo ấy chỉ mới lớp 4,lớp 5 chẳng biết mô tê ất giáp gì.Trường bảo hô khẩu hiệu là hô nhiệt tình,cũng chẳng biết thế nào là dân chủ ,là độc tài.Giờ nghĩ lại mới thấy rùng mình.Cả năm học phải đi cổ động như vậy bao lần cũng không nhớ nỗi.Duy chỉ bây giờ mới hiểu là đảng cần cổ động để duy trì quyền lực,là để trấn áp tinh thần phản kháng của người dân ngay từ trong suy nghĩ. Hơn 40 năm rồi nhưng có lẻ giờ đây mọi chuyện vẫn không khác mấy.Chỉ có đảng cộng sản mới nói thay dân,mới bắt dân "hăng hái,nhiệt tình" bằng khẩu hiệu.Quá quen với điều ấy nên giờ đây người dân như một con cừu ngậm trong miệng một lá phiếu đến bỏ vào thùng cho tròn trách nhiệm,kẻo không lại bị quất vào mông. Chắc chẳng bao giờ họ hiểu lá phiếu ấy chứa một sức mạnh vạn năng như thế nào.Lá phiếu có thể khiến họ vào nhà thương được chăm sóc như một ông hoàng,đến cơ quan hành chính được tiếp đãi ân cần ,lễ phép,lịch thiệp như thượng khách.Lá phiếu có thể khiến tổng thống cũng phải đứng ra nướng thịt cho dân ăn,khiến con họ được dạy dỗ bởi những nền giáo dục tốt nhất.và cũng chính lá phiếu đó cũng khiến khi về già họ không phải lo lắng gì cả bởi đã có những kẻ mà họ chọn bằng lá phiếu ấy lo thay. Nhưng trong chế độ của cổ động ấy.lá phiếu chẳng khác mảnh giấy lộn.Người dân bỏ cho ai không cần thiết,chỉ cần anh phải có mặt tại phòng phiếu để phóng viên ghi hình để phát trong những bản tin thời sự nóng hổi cho toàn thế giới thấy không khí nô nức đi bầu của toàn dân tộc ta. Đi bầu để chọn ra những thằng ăn cướp ,những kẻ bóc lột hút máu dân bằng những đạo luật,những chính sách "sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý""công hữu hóa tư liệu sản xuất"" những bình chữa cháy xe ô tô"" những quyết định trưng thu xe và điện thoại"... Cái hay của dân tộc này là khi đụng chuyện có thể chửi như tát nước trên mạng vào chính quyền.Nhưng khi phải làm một cái gì đó để giáng cho chính quyền một cái tát vào mặt để chúng biết mình là ai thì họ lại lo sợ,tìm cách ngụy biện với đủ lý do.Nào là một người cũng có thể mang 10 lá phiếu để bỏ vào thùng cho cả nhà.Nào là bầu 50% chúng cũng có thể bảo là 100% để lấy thành tích.Nếu vậy thì chính quyền chẳng cần phải cổ động dân bằng cách huy động truyền thông rầm rộ như vậy làm gì. Đa số đều không hiểu rằng sở dĩ họ phải gánh chịu những bất công trong đời sống,bị đối xử tàn tệ khi khám chữa bệnh,bị nhồi nhét như súc vật trên tàu xe ,bị CA,CS xách cả bốn chân,đạp vào mặt,bị tra tấn đến chết trong đồn CA...là vì họ không biết cách sử dụng lá phiếu.Nếu đàn cừu biết rõ sức mạnh của cái mà nó ngậm trong miệng ấy ,chắc chắn chúng không ngoan ngoan tha nó để bỏ vào thùng một cách dễ dàng như thế. Chỉ cần tất cả đồng lòng,không hèn nhát bảo nhau rằng không được thỏa hiệp với những kẻ đè đầu cưỡi cổ mình bằng cách đóng cửa nằm nhà,thì ít nhất tương lai của các thế hệ mai sau của họ cũng sẽ thay đổi.Bởi rằng bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó.Không ai cho không ai cái gì. Chợt thầm ước ao giá như bây giờ lại có những đoàn học sinh nối đuôi nhau đi cổ động như ngày xưa . Không phải cổ động cho việc bỏ vào thùng phiếu mà là bỏ vào thùng ...rác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét