Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

SỰ TRẢ THÙ VĂN MINH.

Tại sao hàng ngày các bạn lại quan tâm đến chuyện một công an bị đụng xe chết,các bạn like hả hê sung sướng vì trả được mối hận bị CA chặn xe,xét giấy vòi tiền bánh mì.Các bạn đưa hình ảnh một chiếc xe cán bộ cộng sản đi công tác bị lật rồi bảo "đáng chết".Nhiều người thì so sánh giá xăng Việt Nam với thế giới để thấy người dân bị bóc lột như thế nào. Như vậy là tất cả người dân Việt nam 70 năm qua đã phải đè nén sự căm giận đối với những bất công đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của mình.Đó có khi chỉ là việc vào bệnh viện bị bác sĩ chửi mắng như con chó nhưng cũng phải nén giận,nuốt nhục ngọt ngào để họ không làm khó dễ người thân mình.Đó cũng là nỗi tức giận mỗi khi có việc đến chầu chực cửa quan,bị xài xể bị khất lần hẹn lửa vì cái thủ tục "đầu tiên". Cao hơn là những nỗi nhục của dân oan bị cướp đất,những người phụ nữ bị lột truồng kéo đi như kéo một con vật,những em bé đang tuổi ăn tuổi học phải vào tù vì giải cứu cha mẹ mình khỏi hành động của lũ ăn cướp. Những nỗi nhục đó cứ hàng ngày một chất chồng,dồn ứ trong tim và nhất định phải có ngày giải tỏa nếu không sẽ khó chịu chẳng thể nào diễn tả. Đó là nỗi nhục phát xuất từ một cơ chế.Vậy nên nếu trả thù chỉ một hay vài chục người chẳng thay đổi được hiện trạng mà có khi khiến mình thiệt thân bởi pháp luật không bênh vực mình.Giết một công an này thì có ngay một công an khác.Cho dù có tiêu diệt cả hết lực lượng công an cũng sẽ có ngay một thế hệ sau thay thế.Vậy thì trả thù bằng cách nào để giải tỏa nỗi giận dồn ứ bấy lâu? Đây là cách trả thù mà người dân các nước văn minh hay làm.Trong một xã hội dân chủ lá phiếu là quyền lực ,là sức mạnh của người dân đối với chính quyền.Nhưng trong một xã hội độc tài lá phiếu cũng có một sức mạnh đáng kể.Bỏ phiếu hay không bỏ phiếu quyết định tính chính danh của một chế độ ,định rõ chính quyền đó có phải là của dân hay không và khiến chính quyền mặc nhiên run sợ trước quốc tế. Đáng tiếc rằng người dân trong một thể chế độc tài lại không biết cái quyền đó.Họ cho rằng mình không đi bỏ phiếu cũng có người khác bỏ,vậy nên sự thể chẳng thay đổi gì.Có suy nghĩ này chính là trách nhiệm của đội ngũ trí thức.Họ đã không cho người dân biết rằng cái cá thể bao giờ cũng góp phần quyết định đến cái tập thể.Vậy nên suy nghĩ của những con người trong các nước chậm tiến bao giờ cũng là"Một con én chẳng làm nên mùa xuân".Họ đâu biết rằng có một con én mới có cả bầy én và có cả mùa xuân. Vậy nên bất tuân dân sự,không bỏ phiếu trong bầu cử là một giải pháp xã hội trí tuệ,văn minh và nhân đạo nhất lúc này. Nó là một đòn trừng phạt đích đáng vào chính quyền,khiến bộ máy chính quyền sẽ trở nên tôn trọng dân hơn. Nó có tính cách khai dân trí,bởi giúp dân biết đến một cái quyền lâu nay bị bỏ quên. Nó vô cùng nhân đạo vì góp phần tháo nút một chiếc bong bóng đã quá căng và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.Nó cũng trừng phạt đúng thủ phạm nhất và không gây đổ máu. Nó khiến quốc tế nhìn nhận chính xác nhất thực trạng xã hội và chính trị Việt nam.Và có thể can thiệp kịp thời trong vấn đề nhân quyền. Đã đến lúc các con cừu trong 70 năm qua phải lên tiếng vì bị vặt lông bởi giá xăng ,giá điện,vì đất đai,vì thủ tục hành chính,vì những va chạm với chính quyền phải cất lên tiếng nói: như thế là đủ rồi chúng tôi muốn làm người,chúng tôi không phải là súc vật. Có lẻ đó là sự trả thù văn minh nhất nhưng mấy ai hiểu được ngay cả những người được gọi là "trí thức Việt Nam"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét