Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

TẠI SAO ĐỘC TÀI THƯỜNG TUYÊN TRUYỀN THÀNH CÔNG HƠN DÂN CHỦ ?

Tất cả các cô gái trên thế gian này thường thích nghe lời đường mật của các chàng trai. Nhưng điều đặc biệt là chỉ có các chàng trai mang họ Sở mới có cái mồm dẻo quẹo để nói láo, rót mật vào tai các cô gái, khiến các cô gái có bầu rồi cao bay xa chạy. Những chàng trai chân thành thường bị chê là cù lần bởi chỉ biết nói sự thật. Nhưng sự thật thường không được bay bỗng ,lãng mạn và đầy chất thơ. Vậy nên chỉ những cô gái thật sự có bản lĩnh, lý trí mới chọn được người chồng tốt, mới không lở dại chửa hoang.
Một dân tộc cũng giống như một cô gái, luôn thích nghe thơ, nhạc, lý tưởng sáo rỗng dụ dỗ và dẫn đến chửa hoang. Dân tộc Việt Nam chửa hoang bởi mang cái bào thai "thiên đường cộng sản" mà không biết cha nó là ai? Bởi bây giờ ngay chính Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố không biết đến bao giờ mới xây dựng được thành công CNCS.Ngay đến thằng cha đích thực là Liên Xô cũng bỏ của chạy lấy người.
Thế mà ngày xưa chúng tán gái rất dẻo:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ.
Mặt trời chân lý chói qua tim.
" Chủ nghĩa cộng sản là thiên đường của loài người, là nơi làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu".
Trong khi đó miền Nam dân chủ không tán , chỉ nói sự thật. Nhưng sự thật muôn màu muôn vẻ với cơ chế tam quyền phân lập, quyền bầu cử, quyền con người, đối lập hợp pháp... lại quá trần trụi để có thể đưa vào thơ văn. Miền Nam không hề tán tỉnh dân tộc này, chỉ cắm cúi làm, cắm cúi xây một chế độ xã hội dựa vào dân. Miền Nam không đưa ra một mẫu lãnh tụ giản dị, tài ba dổm để khiến dân phải "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo". Miền Nam bầu lên một lãnh đạo và có quyền truất phế lãnh đạo đó khi họ làm sai. Văn học miền Nam là tiếng nói tự thân của mỗi cá nhân, âm nhạc miền Nam là tiếng thổn thức đau thương về thân phận con người, nỗi bi ai về một cuộc chiến nồi da, xáo thịt. Nó không hề đại diện hay phục vụ cho một đảng phái chính trị cầm quyền nào. Có thể nói đó là tiếng kêu của cô gái chứ không phải lời tán tỉnh của chàng trai. Và vì thế miền Nam không hề chửa hoang.
Nhưng đến bây giờ vẫn còn có nhiều kẻ thích nghe những lời tán tỉnh hơn. Họ cho rằng tại sao ngày xưa miền Nam không tuyên truyền thiên về cảm xúc, không nói láo như miền Bắc ? Họ không hề biết rằng nếu làm như thế thì miền Nam cũng sẽ bị biến thành một gã Sở Khanh không hơn.
Cái chính đó là tầm tư duy, nhận ra phải trái trắng đen của dân tộc này quá kém. Bởi lẻ không phải ngày xưa mà ngay chính bây giờ vẫn còn rất nhiều những Hồng Vệ Binh, những con cừu chỉ biết lắng nghe sự tuyên truyền một chiều, cảm tính. Họ không bao giờ dùng hiến pháp, thể chế chính trị, quyền con người để suy xét và mở rộng vấn đề. Họ chỉ tin vào những sự kiện trước mắt. Và lối tuyên truyền này ngay trong xã hội Mỹ vẫn đánh lừa được không ít người Việt.
Tại sao cách mạng dân chủ khó thành công hơn cách mạng độc tài? Bởi cách mạng dân chủ mang lại hạnh phúc cho cả dân tộc trong khi cách mạng độc tài chỉ mang lại hạnh phúc cho một vài cá nhân, một đảng phái. Nhưng con người vốn ích kỷ, chỉ khi nào có cái lợi cho mình thì mới làm, cha chung không ai khóc. Trong những cuộc cách mạng mà thành quả là của chung thì họ thường đùn đẩy, đi sau để tránh cái chết và sự tù đầy.
Chính vì thế ngày xưa cộng sản chỉ cần nhá cho vài mảnh ruộng là nông dân đã dính bẫy đi theo chúng. Sự thật thì chúng vừa cấp ruộng xong là lấy lại ngay. Công nhân thì hứa hẹn đến quyền làm chủ, không có cảnh người bóc lột người...Những điều đó đều là láo toét.
Trong khi đó cách mạng dân chủ ngày nay chẳng có miếng mồi nào để nhử, để tán . Cái mục đích của họ là sự thật, là cái thể chế có thể làm dân giàu nước mạnh mà thế giới ngày nay đang ứng dụng. Nhưng những cái đó đối với các cô gái nông dân, công nhân Việt Nam thì xa xôi quá. Họ cần "nắm xôi" thực tế như thằng Bờm hơn. Với lại cách mạng dân chủ cũng không thể dùng thơ văn nói láo để lay động trái tim của một dân tộc vốn thích nghe lời tán tỉnh đường mật .
Thành ra với những đặc tính như thế ,khó mà lay chuyển được dân tộc này. Hãy cứ để họ mang bầu ,chửa hoang và chờ đợi quy luật "cùng tắc biến". Âu đó cũng là số phận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét