Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

SỐ PHẬN CỦA HỒNG VỆ BINH.

Hồng Vệ Binh hay là vệ binh đỏ là các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông, bị Tứ nhân bang và Mao Trạch Đông sử dụng để thanh trừng bè phái, xúc phạm, đấu tố, tra tấn, phá hoại và cướp đoạt tài sản, nhà cửa, bức tử, giết hại những cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh và người dân tỏ ra thiếu tin tưởng hoặc bất đồng chính kiến với Mao Trạch Đông và phe trung thành với ông ta trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các Hồng vệ binh bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh được Mao Trạch Đông dung dưỡng, sử dụng đã gây hỗn loạn cho xã hội Trung Quốc, đình đốn sản xuất, hàng trăm ngàn đảng viên bị thanh trừng, nhiều bậc lão thành cách mạng, danh nhân văn hóa bị tra tấn, sỉ nhục và chết tức tưởi. Trong chiến dịch Bốn dọn dẹp và tiêu diệt Bốn cái cũ, nhiều danh thắng và giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa bị phá hủy.
Mao thành lập Vệ Binh Đỏ để củng cố quyền lực, nhưng khi đã tàn sát hết các đối thủ và lực lương thù nghịch, Mao sợ nạn kiêu binh, đã quay lại tàn sát bọn vệ binh Đỏ cũng tàn bạo không kém.
50 năm sau ngày bắt đầu Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc, bà Yu Xiangzhen chưa hết cảm thấy tội lỗi về những điều bà đã gây ra.
Năm 1966, bà Yu là một trong số nhiều Hồng vệ binh của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Bản thân bà và hàng triệu học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông khác đã lên án giáo viên, bạn bè, gia đình mình. Họ cướp phá nhiều ngôi nhà, phá hoại tài sản của người khác.
Những cuốn sách giáo khoa ngày nay giải thích Cách mạng Văn hóa - với hàng trăm nghìn người bị sát hại và hàng triệu người khác bị lạm dụng và tổn thương tâm lý - như một phong trào chính trị được chủ tịch Mao khởi xướng và lãnh đạo "một cách sai lầm". "Nhưng trên thực tế, đó là một thảm kịch khủng khiếp mà tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm", bà Yu nhấn mạnh.
Khi đã tiêu diệt hoàn toàn đối lập, để vãn hồi trật tự, vì các phe phái vệ binh bắt đầu giết nhau, Mao ra lệnh cho ‘’quân đội nhân dân‘’ thanh toán Vệ Binh Đỏ.
Mười bẩy triệu thanh thiếu niên, trong đó gần 5 triệu vệ binh đỏ bị đày đi nông trường, hàng trăm ngàn bị tra tấn, hành hạ hay bị xử tử.
Vệ Binh Đỏ chấm dứt đầu năm 1968, sau hai năm tàn sát, đốt phá, gây kinh hoàng, nhưng vết thương của xã hội Tàu cho tới nay vẫn chưa lành. Phong hóa Tàu ngày nay bại hoại một phần lớn là hậu quả của ‘’cách mạng văn hóa‘’.
Cực kỳ hung hãn với văn hóa và truyền thống. Nhẫn tâm côn đồ với nhân dân và thô bạo với quyền con người. Nhưng như thế lại rất đắc dụng trong trò chơi chính trị mới này của Mao. Mao sử dụng đội quân HVB này để trấn áp quyền tự do và trả thù cá nhân. Về sau này, đám HVB bị lên án, kết tội trong chính phe cộng sản, cả ở Trung Quốc. Còn những thanh niên, sinh viên tham gia HVB, học hành dang dở bị người Trung Quốc gọi là "thế hệ bỏ đi".
Tuy nhiên, đội ngũ HVB cũng có sự tương phản, mâu thuẫn nghiêm trọng và không hề thống nhất. Một phần trong đó là con cái của "tầng lớp trên", và dân lao động, một phần là con cái công nhân và nông dân. Chính vì thế mà trong tổ chức bị chia rẽ thành "bọn đỏ" chỉ con cái tầng lớp giàu có và "bọn đen" chỉ con cái tầng lớp nghèo khổ. Hận thù có ngay trong nội bộ đám HVB và như sau này cho thấy sự khôi hài, nhân đấu tố chúng đem luôn nhau ra xử như một cách rất hiệu quả để giải quyết tư thù. Tại sao những thanh niên, sinh viên tham gia vào cỗ máy tàn sát không ghê tay thì chỉ có thể giải thích là sự ngông cuồng của tuổi trẻ cùng sự nhồi sọ rất triệt để của Mao.
Những kẻ đang ngang nhiên tái hiện lại phong trào Hồng Vệ Binh của Mao Trạch Đông đang ngu ngốc không biết rằng cái chết tất yếu đang chờ chúng. Chống lại tự do tín ngưỡng, tôn giáo tức là chống lại văn hóa của nhân loại. Chúng chỉ là công cụ đắc lực của một chính quyền xâm lược và tay sai ngoại bang. Khi mục đích đã được thỏa mãn chính quyền sẽ quay sang tiêu diệt bè lũ " đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" này và ngay trong lòng nội bộ của chúng cũng sẽ sản sinh mâu thuẫn.
Hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn. Bởi lẻ chống lại nhân dân là đi vào con đường tự sát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét