Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

SUY VÀ NGẪM .

Năm 1954 khi người Mỹ đến Việt Nam, có lẻ trong thâm tâm họ không chỉ muốn ngăn chặn CNCS, một chủ nghĩa độc tài ,phát xít kiểu mới; mà còn mở rộng biên giới của tự do, dân chủ ra bên ngoài , không chỉ gói gọn trong 50 tiểu bang của nước Mỹ. Nước Nhật và Hàn Quốc thật là hạnh phúc khi đã có những lãnh đạo quốc gia hiểu được điều ấy. Và Singapore cũng không kém khi có Lý Quang Diệu thấm thía bằng một câu nói đã đi vào lịch sử" Chỉ có những kẻ ngu mới chống lại người Mỹ".
Tại sao có thể nói như thế?
Bởi lẻ ý tưởng xây dựng một chính phủ lệ thuộc vào dân là ý tưởng của người Mỹ có từ hơn 200 năm trước , do 55 nhà lập quốc nghĩ ra bằng một bản hiến pháp vĩ đại. Theo ý tưởng này thì Mỹ là nơi khai sinh và cũng sẽ là thành trì cuối cùng của tự do. Nếu nước Mỹ mất tự do, cả thế giới này sẽ mất tự do. Người dân các nơi sẽ không còn chỗ nào để trốn.
Vậy nên các nhà lập quốc của nước Mỹ đã đưa vào hiến pháp tu chính án thứ hai "quyền sử dụng súng". Tại sao các quyền này không có ở các nước như Anh,Pháp, Canada, Úc, Đức... Vì các nước này còn một nơi để trốn đó là nước Mỹ.Dân Mỹ khi dùng súng để chống lại độc tài là gánh lấy những tai họa do mặt trái của súng gây nên thay cho các nước này để bảo vệ thành trì tự do cuối cùng .Nhưng mấy ai hiểu được điều này.
Sau khi buộc vào phải dùng đến quân đội tham gia vào chiến tranh Việt Nam , để lại đó 58.000 binh sĩ nhưng chỉ được thực hiện đường lối chiến tranh " NO WIN" (không chiến thắng) Mỹ phải rút quân về. Tổng thống Ronald Reagan đã phải thốt lên chua chát :
-"- Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng."
Người Mỹ đến Việt Nam nhưng không hề muốn chiến thắng, chứng tỏ họ là sứ giả của hòa bình và nhân ái. Điều này cũng giống như mấy chục năm trước đó họ với thống tướng Mac Arthur đã mang quân đến nước Nhật và biến kẻ chiến bại dưới tay mình thành một đồng minh , một cường quốc giàu mạnh và đầy lòng nhân ái.
Họ đã lầm khi đánh giá quá cao cái chất lỏng mà ta thường gọi là "chất xám" có trong đầu người Việt Nam.
Người Việt Nam thích nghe những lời nói , thơ văn của bọn độc tài hơn. Bởi những kẻ nói láo không bao giờ đưa ra được những thiết chế chính trị để xây dựng một nhà nước khoa học. Dân trí Việt Nam đắm chìm trong u mê và ảo giác không hề nhận ra tác dụng của một chính phủ lệ thuộc vào dân sẽ mang đến cho họ những gì ?
Họ lao vào đào hầm nuôi giấu cộng sản, khủng bố,đặt mìn ,ám sát, đánh lén , biểu tình chống đối những ân nhân, sứ giả của tự do có thể mang đến hạnh phúc cho họ. Người Mỹ cuối cùng phải lắc đầu ngao ngán kéo quân về với nhận định :" Muốn thắng được cái ngu của dân Việt Nam phải để cho họ sống chung với cộng sản." Và internet ra đời cũng là để làm công việc ấy.
Nhưng trong số những người Việt u mê ấy cũng có những người nhận thức ra được vấn đề. Đó là người Việt VNCH và các hậu duệ của họ. Người Việt VNCH đã chung tay với người Mỹ để đưa ý tưởng " chính phủ lệ thuộc dân" ấy thành một bản hiến pháp 1967 tiến bộ nhất trong lịch sử hiến pháp Việt Nam. Và cũng là lần đầu tiên dân Việt Nam có 8 năm làm người thực sự ( 1967-1975). Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền cầm lá phiếu bầu một tổng thống và cũng là lần đầu tiên dân Việt có quyền xuống đường biểu tình để phế truất một tổng thống. Đó là chưa kể những cái đầu tiên khác : như xây dựng một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, đặt nền móng cho một nền kinh tế dựa vào nội lực của tư sản dân tộc, một nền nông nghiệp mà nông dân có thể tự tay làm chủ mảnh đất của mình.
Sự u mê vẫn không có điểm dừng. 30/4 là ngày mà một nửa nước đưa quân xóa bỏ những công sức khai phá xây dựng tự do ,nhân bản của một nửa nước còn lại. Chúng huênh hoang ca ngợi cái "thiên đường ảo vọng", ca ngợi thành tích đập phá,bóp chết tự do trong cái gọi là "giải phóng", một từ ngữ hàm chứa sự mỉa mai và giễu cợt cay đắng.
Thế nhưng người Việt VNCH bỏ nước ra đi không hẳn là thất bại, thua chạy ,"bám càng máy bay" như những kẻ ảo giác bôi nhọ. Suy ngẫm sâu xa thì đó là do họ không thể đưa đến tự do cho người dân của mình vì lý do dân trí, họ có quyền tìm đến thành trì tự do cuối cùng của thế giới : nước Mỹ. Tại đây họ, con cháu của họ có thể dùng lá phiếu của mình để làm chủ một đất nước rộng lớn hơn mấy mươi lần đất nước Việt Nam. Tại đây họ có quyền con người,họ có thể sở hữu những mảnh đất rộng lớn thẳng cánh cò bay, những trang trại chăn nuôi khổng lồ . Tại đây chất xám của họ được sử dụng trong những cơ quan không gian, vũ trụ (Nguyễn Xuân Vinh) hoặc trong nghiên cứu vũ khí chống khủng bố( Dương Nguyệt Ánh) và còn rất nhiều lĩnh vực khác. Cũng tại đây con cháu của họ có thể trở thành những vị tướng của quân đội Hoa Kỳ, những nhân tài xuất chúng trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, thể thao, y tế, quân sự...
Không họ không hề thất bại khi thay vì làm chủ một đất nước 14 triệu dân lại có thể làm chủ một đất nước đứng đầu thế giới về nhiều mặt. Nước Mỹ đã mang lại cho họ nhiều thứ , những giấc mơ mà họ không thể thực hiện trên quê hương mình khi dân trí quá thấp. Và giờ đây họ phải sống, chiến đấu ,đổ máu để bảo vệ thành trì cuối cùng của tự do đó. Họ phải dùng chính lá phiếu của mình để kháng chiến chống lại những cá nhân, tập đoàn tư bản đỏ cộng sản đang lăm le xâm chiếm nền dân chủ của họ. Và con cháu của họ cũng phải tham gia vào quân đội để bảo vệ quê hương thứ hai nhưng cũng là quê hương vĩnh viễn này.
Người Việt Nam trong nước hãy hiểu rằng tự do không hề có giới hạn biên giới . Sống không có tự do xem như là đã chết. Những nơi nào có tự do ,nơi đó là quê hương. Vì vậy NVHN phải sống chết với quyền làm chủ đất nước trên mảnh đất Cờ Hoa này. Họ chỉ còn có thể gởi một tấm lòng với quê hương thứ nhất trên những trang FB, những bài viết , những video clip khai dân trí trên youtube...chứ không thể trực tiếp tham gia vào công cuộc đấu tranh dân chủ trên quê hương thứ nhất.Luật pháp và cả ân tình cũng không thể cho phép họ bỏ qua mảnh đất đã nuôi dưỡng họ trong những lúc nguy nan nhất, khi đồng bào xa lánh họ, gọi họ là những tên bán nước cầu vinh, tay sai ngoại bang...Chính nước Mỹ đã giang tay cứu họ và giờ đây họ phải làm một cái gì đó như lời tổng thống Mỹ Ronald Reagan :
-"Tự do chưa bao giờ cách xa sự tuyệt chủng hơn một thế hệ. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu qua dòng máu. Cái cách duy nhất họ có thể thừa hưởng được sự tự do chúng ta đã hưởng là nếu chúng ta chiến đấu, che chở và bảo vệ nó và giao lại cho họ với bài học rằng họ cũng phải làm điều tương tự. Và nếu chúng ta không làm vậy, một ngày nào đó bạn và tôi trong lúc về già sẽ dùng những giây phút cuối đời để kể cho con cháu chúng ta nghe về ngày xưa đã từng có một nước Mỹ tự do."
L

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét