Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

HÃY NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT.

Có một câu nói rất hay rằng tiếp nhận thông tin như thế nào thì đưa ra quan điểm như thế đó.Một con người đôi khi không đưa ra quyết định được cho mình mà phải căn cứ vào những luồng thông tin mình tiếp nhận được , từ đó làm theo.
Cách đây mấy thập kỷ con người giao hẳn việc điều hành đất nước cho một chính phủ trọn đời với quan niệm "gặp vua sáng tôi hiền" thì dân nhờ. Gặp hôn quân vô đạo thì đó chẳng qua là lúc nước đã đến hồi mạt vận.
Người dân Việt Nam chẳng bao giờ nghĩ đến việc góp sức cùng nhau để tạo ra hoặc thay đổi một chính quyền. Họ cho đó là mệnh trời và không nghĩ rằng những kẻ ở trên cao đó có quyền lực và tài cán gì mà có thể cai trị được mình.
Sự mê muội đó không phải chỉ có ở người theo cộng sản mà còn ở đầu óc những người chống cộng sản.
Cho đến bây giờ rất nhiều người vẫn nghĩ cộng sản xấu cái chủ thuyết. Chỉ cần thay CNCS bỏ vào thùng rác hoặc đánh đổ cộng sản là "xã tắc từ nay đổi mới. Nước non từ nay vững bền".
Cộng sản cũng dùng chính ngay sách lược này để dụ dân Việt. Đó là "đả thực, bài phong" hoặc sau này là "đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào" là mọi chuyện êm vui, ta làm chủ đời ta. Lúc đó tha hồ mà làm giàu, tha hồ no ấm hạnh phúc sánh vai các cường quốc năm châu.
Nhưng sự thật không phải như vậy. Sự thật bi đát hơn nhiều.
Bởi kẻ thù của một dân tộc chính là những kẻ đam mê quyền lực.
Điều này thì chính ngay những kẻ chống cộng sản cũng u mê. Họ cũng tôn thờ, sùng bái quyền lực y như người cộng sản. Và chế độ cộng sản thiết kế một xã hội như thế nào thì họ cũng thiết kế y nguyên như thế.
Cái mà họ muốn tranh đấu không phải là một xã hội tốt đẹp cho dân mà là quyền được ngự trên đỉnh cao quyền lực thay thế cộng sản của họ.
Họ tự tin rằng họ không bị tha hoá, tham nhũng không ác như cộng sản. Họ tự tin là họ sẽ đưa đất nước đến một thiên đường. Nhưng họ không thấy rằng họ không phải là thánh nhân cũng thích nhà lầu ,xe hơi, rượu ngon gái đẹp. Họ cũng thích tiền, thích được nịnh hót, thích đủ thứ. Và cũng như cộng sản họ chỉ hưá suông, hứa để nuốt lời.
Vậy thì cái gì khiến họ không thể nuốt lời?
Đó là sự kiểm soát quyền lực bằng đối lập, đa đảng, bằng hiến pháp, bằng tam quyền phân lập, bằng cách cạnh tranh lá phiếu bầu của dân...
Thế nhưng cũng như người cộng sản, họ chẳng dám nhìn thẳng vào sự tha hóa quyền lực của một chế độ mà họ tôn thờ trong quá khứ. Họ sợ nhắc lại những sai lầm đó. Họ cuống cuồng dùng ngụy biện trơ tráo để bênh vực, để bào chữa và chạy tội. Và khi cần họ chửi bới, thóa mạ,block để cả vú lấp miệng em. Sự bất lực của họ kém đến nỗi không đưa ra được một lập luận hay một dẫn chứng nào cho ra hồn để biện minh.
Thử hỏi với một đội ngũ tương lai sẽ cứu vớt đất nước, thay thế sự cai trị của cộng sản để đưa nước Việt thoát khỏi xâm lăng của Trung Cộng mà nhận thức như thế thì chỉ có thể thay một chế độ thối nát này bằng một chế độ thối nát khác mà thôi.
Chỉ khi nào nước Việt, dân Việt dám nhìn thẳng vào sự thật, không trốn chạy sự thật thì họ mới tạo ra được một cơ chế kiểm soát quyền lực . Còn bây giờ họ chỉ chạy theo chửi vuốt đuôi cộng sản, thủ dâm tinh thần và tự sướng. Bởi họ chưa bao giờ vẽ ra được một con đường, một bức họa đồ đúng đắn để đi đến tương lai thì đừng mong họ sẽ biết cách xuất phát như thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét