Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

BÀN SÂU THÊM VỀ VIETNAM WAR.

Nhiều người lầm tưởng rằng bộ phim " Vietnam War" phản ánh tiếng nói của chính phủ Mỹ. Thật ra cũng giống như bộ phim "Khủng bố ở Little Sài Gòn" trước đây do PBS phát hành , cả hai đều gây xôn xao trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.PBS (tiếng Anh Public Broadcasting Service, có nghĩa "Dịch vụ Truyền thông Công cộng") là mạng truyền thông công cộng bất vụ lợi có 349 đài truyền hình làm thành viên ở Hoa Kỳ . Ngân sách của PBS do chính phủ Liên Bang cấp nhưng các dự án phim do tài trợ và câu hỏi đặt ra từ đây.
PBS có một tổ chức giám sát riêng độc lập với PBS nhưng tổ hợp truyền thông này lập nên từ năm 1969 là để thể hiện tu chính án số 1 của nước Mỹ về quyền tự do ngôn luận . Điều đó có nghĩa là chính phủ điều hành xã hội không chỉ qua một cơ chế kiểm soát quyền lực mà còn thông qua tiếng nói của người dân. Tiếng nói ấy được phản ánh qua tổ hợp PBS và nhiều dịch vụ Broad Media khác.
Quan điểm của công dân Mỹ là đa chiều và có thể gây tranh cãi nhưng đó là một quyền tự do ngôn luận. Và quyền tự do ngôn luận này sẽ bị phản biện bằng một quyền tự do ngôn luận khác. Khi hệ thống kinh tài của CSVN và hệ thống kinh tài của CSTQ tràn ngập nước Mỹ thì kinh phí 30 triệu USD của Vietnam War chả bỏ bèn gì so với số nợ 1.250 tỷ USD mà Trung Quốc đang cho chính phủ Mỹ vay qua hình thức trái phiếu. Do vậy câu hỏi đặt ra là bộ phim tố cáo chiến tranh thì có lợi cho ai nhất?Câu trả lời rõ ràng đó chính là Trung Quốc . Vì với 15 văn kiện bán nước của CSVN, Trung Quốc đang mong muốn áp đặt một cuộc chiến xâm lược mềm trên toàn cõi Việt Nam. Bỏ ra 30 triệu USD để thế hệ trẻ Việt Nam nằm im chịu nô lệ thì giá đó là quá rẻ. Nhưng tâm lý chống chiến tranh của dân Mỹ là có sẵn và Liên Xô cũng đã từng bỏ ra 200 tỷ USD để kích thích tâm lý này trong thời chiến tranh Việt Nam. Vậy thì bây giờ Trung Quốc noi gương Liên Xô cũng không có gì lạ.
Bởi người Mỹ chống lại việc con em họ đi lính hy sinh ở một chiến trường khác , tiền thuế của họ giành cho chiến tranh ở một vùng đất khác là chuyện thường tình. Chừng nào mà Triều Tiên hay Trung Quốc tấn công nước Mỹ mà họ chống lại ,nằm im chịu chết mới là điều đáng lên án. Hơn nữa chiến tranh Việt Nam với đường lối NO WIN đã khiến Mỹ chỉ từ hòa đến thua chứ không thể chiến thắng. Vì tổng thống Mỹ Reagan đã nói : "Ngày hôm này chúng ta đều đồng ý rằng chúng ta đã học được một bài học rằng: những người con của nước Mỹ sẽ không bao giờ tham gia cuộc chiến nào và hy sinh trừ khi chúng ta sẵn sàng để cho họ chiến thắng." Như vậy do mình là người Việt Nam và cuộc chiến tranh của mình là tự vệ nên nhìn theo góc độ mình, mình phê phán họ thôi. Chứ thật ra khi quân đội Việt Nam hành quân sang Campuchia dân mình cũng chống. Đó là chuyện bình thường.
Vấn đề mà người Việt chúng ta không hiểu đó là quyết định chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam không phải là quyết định của chính phủ Mỹ. Đó là quyết định của nền dân chủ Mỹ. Bởi bây giờ khi theo dõi bầu cử Mỹ ta thường thấy là các ứng cử viên tranh cử tổng thống thường đưa ra "lời hứa" gồm 8 điểm. Đó là những kế hoạch sẽ làm sau khi trúng cử. Và dân bỏ phiếu theo kế hoạch này. Vậy thì thời thập niên 60,70 của thế kỷ trước cũng tương tự. Đảng dân chủ Mỹ phải căn cứ trên tâm lý chống chiến tranh của dân Mỹ để đưa ra luận điểm tranh cử. Khi trúng cử thì họ phải thực hiện lời hứa thôi. Nếu dân Mỹ không chống chiến tranh thì đảng Dân chủ rớt từ vòng gởi xe. Do đó trách đảng Dân chủ là vô lý. Trong thế đối lập của 2 đảng thì phải như thế. Điều cốt yếu là do có bàn tay của Liên Xô , Trung Quốc và ngay cả chính CSVN can thiệp vào nền dân chủ Mỹ để tạo ra một tâm lý chống chiến tranh. Nhưng trên toàn cục thì nền dân chủ Mỹ vẫn thắng vì họ đã làm cho cả hệ thống XHCN sụp đổ.
Ngay cả việc tổng thống Mỹ Kennedy quyết định đảo chính ông Ngô Đình Diệm người Việt chúng ta cũng vẫn nhận định một cách cảm tính. Họ bị ảnh hưởng câu của CSVN tuyên truyền là "thay ngựa giữa dòng" nên suy diễn là do ông Diệm không chấp nhận việc Mỹ đưa quân vào Việt Nam hay chuyện ông Diệm đàn áp Phật Giáo...
Thật ra quyết định đảo chính của ông Diệm là đến từ triết lý chính trị về độc tài và dân chủ của người Mỹ. Đó là vấn đề thể chế chính trị. Do ông Diệm chống cộng sản đó là điều không hề nghi ngờ nhưng ông Diệm lại xây dựng một thể chế giống y như cộng sản. Đó là độc tài từ bản hiến pháp 1956, từ thể chế tam quyền phân nhiệm chứ không phân lập và bầu cử giả tạo. Cộng sản có học thuyết Mac Lê thì bên này có Nhân Vị, hai bên đều có các tổ chức ngoại vi khác như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Liên Đới...có tù chính trị và đàn áp các đảng phái đối lập. Đặc biệt nhất là trong hiến pháp không chấp nhận đối lập hợp pháp, nền tảng của kiểm soát quyền lực.
Vì vậy cũng giống như Park Chung Hee dù tạo ra "Huyền thoại sông Hàn" được đông đảo người Hàn Quốc yêu mến nhưng vẫn bị cơ quan tình báo Trung Ương của Hàn Quốc dưới sự chỉ đạo của CIA ám sát. Họ ám sát không phải vì ghét bỏ gì ông Diệm, ông Park Chung Hee. Họ ám sát vì lấy lại chiếc ngai vàng của một cá nhân đem trao lại cho nhân dân Hàn Quốc. Chính vì vậy vài thập niên sau nhân dân Hàn Quốc mới xuống đường hàng trăm nghìn người để bỏ tù ngay chính con gái của Park Chung Hee vì bà này liên quan đến tham nhũng. Nếu người Mỹ không làm thế thì có lẻ giờ này Nam Hàn cũng giống Bắc Hàn. Các nhạc sĩ vừa chỉ làm ra một vài bản nhạc nói xấu chế độ là đã bị đem cột chặt vào đại bác, bắn tan xác và cho xe tăng chà nát.
Tổng thống Mỹ Kennedy đã rất bàng hoàng khi nghe tin ông Diệm bị giết chết bởi vì bản thân ông chỉ muốn đưa ông Diệm đi đày để lấy lại chính quyền trao cho dân Việt nam. Quyết định giết hai anh em ông Diệm là do ông Minh vì ông này sợ bị trả thù, đêm dài lắm mộng. Đó cũng là suy nghĩ chung của người châu Á. Người Mỹ đã cho ông Diệm 8 năm để làm như Nhật Hoàng trao trả quyền lực cho dân. Nhưng ông Diệm không làm mà muốn sửa đổi hiến pháp để ngồi lâu hơn. Vì tính chất tha hóa của quyền lực nên buộc họ phải ra tay. Nhưng họ làm ơn lại mắc oán.
Tất cả các chế độ độc tài đều vì tổ quốc dân tộc ở các triều đại đầu tiên , sau đó tha hóa ở các triều đại sau. Bằng chứng là sau khi chống quân Minh thành công các công thần như Trần Nguyễn Hãn, Nguyễn Chích , Nguyễn Xí đều bị giết hại. Nguyễn Trãi thì vướng vào vụ án Lệ Chi Viên. Các công thần trong chế độ cộng sản ngày nay cũng đang than thân trách phận khi chế độ đi vào tha hóa.
Người Mỹ không muốn cái vòng tròn này lặp lại bằng cách có hai đảng và 4 năm bầu cử một lần.
Nhưng nhân dân Việt Nam thì không hiểu Mỹ ,chửi Mỹ bởi vì họ không muốn làm vua mà chỉ thích làm nô lệ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét