Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

MỘT DÂN TỘC CHUYÊN BỊ MỘT ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ LỪA VÀ MỘT ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ CHỈ CHUYÊN LỪA MỘT DÂN TỘC.

Hôm qua có một bạn trẻ hỏi tôi rằng tại sao hồi đó miền Nam không đưa quân giải phóng miền Bắc? Nếu miền Nam mà giải phóng miền Bắc tức là một chế độ văn minh đã giải phóng một chế độ man di mọi rợ. Chắc chắn bây giờ sẽ không có những lễ hội thắt cổ trâu,chém lợn,cướp vợ,những chuyện phóng sinh cá chim trắng... Mà sẽ có những cuộc biểu tình xuống đường đòi tổng thống phải từ chức, những công ty điện thoại có thể cạnh tranh với Apple như Samsung hoặc những hãng xe hơi như Toyota,Lexus ...
Miền Nam cũng muốn giải phóng miền Bắc lắm chứ chẳng phải không. Nhưng ngặt nỗi miền Nam Việt Nam cũng giống như Nam Hàn do địa lý bố trí hai nước này lại ở cạnh tên khổng lồ Trung Quốc.Cả hai nếu muốn giải phóng nửa còn lại thì phải giải phóng luôn cả Trung Hoa lục địa, một đất nước gần 10 triệu km vuông và 1,3 tỷ dân cũng ngu không kém. Bởi khi giải phóng xong hai nửa nước này sẽ phải đối diện với một cuộc chiến tranh liên miên do Trung Quốc phát động. Mỹ tuy giàu thiệt nhưng không đủ tiền để chu cấp cho những cuộc chiến như thế,nhất là anh Trung Quốc vốn sở trường về nghề kích động dân và đánh lén.
Vậy nên Hàn Quốc sau khi đuổi Bắc Hàn đến sông Áp Lục đụng phải quân tình nguyện Trung Quốc cũng phải lui binh chia đôi sơn hà khiến hai nước đến bây giờ vẫn trong tình trạng chiến tranh và nước này không thừa nhận nước kia.
VNCH trước kia cũng hô hào nhiều chiến dịch Bắc Tiến nhưng đều bị Mỹ cản lại với chủ trương "NO WIN". Nếu Mỹ không ngán ngại Trung Quốc thì chỉ cần tập trung lực lượng không quân trên các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương và trên các hạm đội gồm B52,F4,F5...tổng lực oanh kích thì sẽ san Hà Nội thành bình địa. Sự thật họ cũng đã làm rồi vào năm 1972 nhưng vẫn giấu tin xem như đó là một món quà tặng anh Trung Quốc cho cái bắt tay giao hảo. Người Mỹ họ nhìn rộng hơn,họ muốn ngăn chặn CNCS bằng Nam Việt Nam. Nhưng khi họ thấy CNCS đã bị Indonesia chặn lại rồi thì không thể lan rộng được nữa,do đó họ bỏ Nam Việt nam để tập trung sang chiến trường Liên Xô và Đông Âu vì dân bên này khôn hơn.
Chính vì điều này nên đảng CSVN tha hồ khoác lác với dân. Chúng thêu dệt nên đủ thứ huyền thoại về lãnh tụ,về các vị lãnh đạo,về các anh hùng dũng sĩ rồi tô vẽ cho chiến công đánh thắng hai đế quốc to là Pháp ,Mỹ để từ đó gây cho dân niềm tin là đảng ta rất mạnh,rất thông minh,rất tài giỏi...Chính niềm tin này đã xác lập tâm thức nô lệ khiến dân Việt nam thừa nhận "sự lãnh đạo tài tình,sáng suốt của đảng" như một điều hiển nhiên. Đó là một điều yếu kém nhất trong tư duy của người Việt.
Thế nhưng buông Trung Quốc ra là đảng CSVN trở lại nguyên hình. Đó là một tổ chức chính trị yếu đuối bạc nhược không có năng lực bởi không có kiến thức văn hóa và tư duy khoa học. Đảng này suốt đời chỉ làm theo lệnh. Từ CCRD,đánh Pháp và phát động chiến tranh đánh miền nam đều làm theo chỉ đạo của Trung Quốc. Chỉ duy nhất thời kỳ từ 1975 đến 1980 là lợi dụng sự bất hòa giữa Liên Xô và Trung Quốc để cãi lệnh khi có anh Hai chống lưng. Tuy nhiên anh Hai chỉ chống lưng cho vài năm rồi buông,chúng biết rằng muốn không bị dân và các thế lực thù địch loại bỏ thì phải bám lấy anh Ba. Do đó Lê Đức Anh mới chỉ đạo cho 64 lính công binh đứng yên cho anh Ba tập bắn nhằm khiến anh Ba bớt giận trong lần cãi lời tiến công vào Nông Phênh diệt Khme đỏ,một đàn em khác của anh Ba.
Đến tận bây giờ mục tiêu duy nhất trọng tâm trong các kỳ đại hội đảng vẫn là lừa dân. Lừa thế nào để dân không thể nổi dậy đòi đa đảng,tam quyền phân lập,nhân quyền...Các mục tiêu khác như kinh tế ,văn hóa,giáo dục,y tế chỉ là hô hào trên báo chí cho có tụ mà thôi. Để thực hiện mục tiêu này chúng không ngần ngại dùng tiền thuế của dân để trấn áp,định hướng và phân hóa tư tưởng của người dân ngay từ trong suy nghĩ. Hệ thống báo chí,loa phường...không đủ chúng còn tung một đội ngủ DLV đông đảo trên mạng FB vì biết rằng không thể cấm FB.Đội ngũ này đã học chiêu thức của tuyên giáo là nếu cứ ca mãi chế độ trong khi chế độ quá thối nát thì chẳng ai nghe,họ sẽ cười vào mũi và ói ngay lập tức. Thành ra chúng cũng giả dạng đấu tranh,cũng trăn trở tìm đường cho dân tộc. Con đường đó là làm sao vẫn giữ được cái thể chế độc tài thối nát này để cải cách trong hòa bình,tránh bạo động ...Ai trái ý chúng là chúng cho rằng muốn dìm dân tộc này trong bể máu.là cực đoan tăm tối,là ngu xuẩn,là khùng...
Nhưng điều rõ ràng là những người phản đối chế độ độc tài ,một đảng không hề chủ trương dùng bạo động,đổ máu...Họ chỉ chủ trương yêu cầu người dân bất hợp tác với chính quyền để chính quyền phải trả lại cái mà người dân cần phải có . Đó là tự quyết định chứ không cần đảng CS. Quyền này là hết sức chính đáng mà 118 nước trên thế giới đã làm được. Họ đâu cần phải kêu gọi ăn tươi nuốt sống đảng cộng sản mà yêu cầu cái đảng này về hưu hết đi,họ sẵn sàng trả lương hưu cho đến cuối đời. Nghĩa là không cần "sự thông minh ,sáng suốt" của anh nữa,72 năm qua tôi thấy anh "thông minh sáng suốt" như vậy là đủ rồi.
Chẳng lẻ một nguyện vọng như thế mà có thể gọi là cực đoan sao ?
Do vậy dù mồm mép cỡ nào,che giấu cỡ nào DLV cao cấp cũng vẫn muốn giữ lại chế độ một đảng,và đây chính là cái mà người ĐT DC dễ dàng lột cái mặt nạ của chúng. Khổ nỗi dân ta suốt đời cứ thích bị CS lừa. Họ cho rằng DLV có đường lối khác,có tư tưởng khác và không thể gán người có tư tưởng khác là DLV ,là đảng CS. Họ quá ngây thơ giống như một cô gái nhẹ dạ yêu một tên Sở Khanh. Dù người ngoài có vạch mặt tên Sở Khanh đó như thế nào thì cô gái này vẫn không nghe vì lỡ yêu rồi. Chỉ đến khi mang bầu vượt mặt,hối hận thì chuyện đã rồi.
Vấn đề có thể rút gọn lại trong một câu: đảng cộng sản Việt nam chẳng có tài cán gì ngoài tài lừa dân và dân Việt nam cũng chẳng có sở thích gì ngoài sở thích được đảng cộng sản lừa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét