Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

PHẢN BIỆN LẬP LUẬN CỦA ÔNG BÙI QUANG VƠM.

Ông Bùi Quang Vơm trong bài " The Vietnam War, nghịch lý lịch sử?" có nhận định thế này :
"Một trong những lý do tranh cãi không bao giờ kết thúc chính là việc xác định người thắng và kẻ thua. Bên nào cũng cho mình là người thắng, hoặc ít nhất là không thua. Người nghe cả hai phía thì cuối cùng kết luận là không có ai là ngườithắng và không có ai là người thua, sau đó đúc kết thành một triết lý: Chiến tranh không có người thắng, chỉ có sự tan nát là còn lại, tất cả những ai tham chiến đều thất bại.
Nói như vậy không sai, thậm chí nó lung linh một chủ nghĩa nhân bản. Nhưng trên thực tế, người ta chỉ đón nhận nó như một sự nhân nhượng, rộng lượng của kẻ thắng, và sự vỗ về, xoa dịu cho người chiến bại. Bởi vì, xét về mặt logic, khi một cuộc đấu kết thúc, không thể không có bên thắng hoặc thua, ngay cả khi trọng tài phán quyết là hoà. Bao giờ cũng tồn tại sự nhân nhượng từ một phía và sự an ủi của phía khác. Chỉ đơn giản là nếu chưa phân thắng bại, thì cuộc chiến chưa thể kết thúc.
Nói ra điều này để khẳng định một cách khách quan rằng, trong cuộc chiến Việt – Mỹ kéo dài từ 1955 tới 1973 , có mộtbên thua, bên đó là Hoa kỳ, và phía Bắc Việt Nam là bên thắng."
Theo tôi nhận định này chưa sâu sắc và khách quan lắm vì chưa nắm rõ bản chất vấn đề.
Giả sử ta đặt trường hợp dễ hiểu thế này, có hai người hàng xóm cạnh nhà đánh nhau ta sang phân giải giúp đỡ một bên, mục đích là không cho quan niệm ái ác lan sang những nhà bên cạnh. Ta cũng không muốn chiếm cái nhà của hai người đó.Khi ta khuyên bằng lời , bằng hành động mà họ không nghe, họ chỉ bênh vực cái ác thì ta , vì lòng nhân đạo không thể diệt hết họ nên đành rút lui để cho họ tự nhận ra cái ác thì không thể gọi là ta thua, ta thất bại.
Chừng nào ta đánh không lại họ thì mới gọi là ta thua. Khi ta bó tay với "cái ngu" của họ để rút lui và thực tế chứng minh họ đã ngu vì không nghe lời ta thì chính họ mới là kẻ thất bại.
Thực tế chứng minh rõ ràng nhân dân Việt Nam mới là kẻ thất bại chứ không phải Mỹ.
Tại sao ông Bùi Quang Vơm không thấy rằng trong cuộc chiến 12 ngày đêm không lực Hoa Kỳ đã gần như biến Hà Nội thành đồ đá. Có tin đồn là Hà Nội đã gởi điện đầu hàng. Cứ cho là tin đó không thực đi. Tại sao không đặt câu hỏi là nếu Hoa Kỳ muốn thắng thì họ đã tiếp tục oanh kích thêm một tuần nữa chắc chắn là Hà Nội sẽ đầu hàng thực sự.
Nhưng Hoa Kỳ biết rằng dù Hà Nội đầu hàng thì họ vẫn không thể đánh gục được hệ tư tưởng có trong đầu người dân miền Bắc. Lúc đó do ở gần Trung Quốc , chính quyền dân chủ của miền Nam cũng phải đối phó với một cuộc chiến tranh du kích,khủng bố và phá hoại khác của quân cộng sản do Bắc Kinh giật dây. Vì vậy muốn diệt được tận gốc phải diệt ngay tận hang ổ là Bắc Kinh chứ không phải Hà Nội. Do Trung Quốc quá lớn nên điều đó là quá sức với Mỹ. Vì vậy họ đàm phán với Trung Quốc là để lợi dụng Trung Quốc đang bất hòa với Liên Xô nhằm bao vây và triệt hạ kinh tế Liên Xô , Đông Âu khiến cả hệ thống CNCS sụp đổ.
Vì chiến trường Đông Nam Á nằm trong một chuỗi chiến trường cả thế giới nên trong một trận đánh đôi khi chỉ huy phải cho quân rút lui ở nơi này để dành sức đánh thắng bên kia, bởi nơi đó mới là chiến trường quyết định.
Do đó với các lý do sau đây : không đặt mục tiêu chiếm Hà Nội mà chỉ ngăn chặn Trung Quốc, không thể giết hết dân Việt Nam, không thua bất kỳ một trận đánh nào, rút lui bằng một hiệp định chứ không bằng cờ trắng, giành thắng lợi toàn cuộc bởi mục tiêu mà mình ngăn chặn là CNCS đã tung cờ trắng đầu hàng vào năm 1991.
Thì nói rằng Mỹ thất bại tại Việt Nam là vô lý khi cả thế giới này không còn hệ thống XHCN, người dân nhận ra CNCS là miếng bánh vẽ, thể chế dân chủ do nước Mỹ đi tiên phong đã có 118 nước theo đuổi.
Khi và chỉ khi Việt Nam là một chiến trường riêng biệt và ngày nay cả thế giới đã tiến nhanh ,tiến mạnh , tiến vững chắc lên CNCS thì lúc đó mới có thể nói là nước Mỹ đã thất bại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét