Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

MỘT PHÁT HIỆN MỚI.

Đấu tranh dân chủ và nhân quyền không phải là một cái nghề mà đó là trách nhiệm của lương tâm và đó là công việc của cả đời người. Ngay cả khi đã đánh đổ xong chế độ độc tài, nhiệm vụ của những người đấu tranh dân chủ cũng chỉ là mới bắt đầu. Hành trình đi đến môt chế độ dân chủ đích thực phải trải qua rất nhiều thế hệ.Về quyền con người cũng như thế. Những người hoạt động cho quyền con người chỉ ngưng hoạt động khi họ trút những hơi thở cuối cùng để từ giã thế giới này.
Bởi vậy những người hoạt động dân chủ đích thực không ai tuyên bố ngưng hoạt động ngay cả khi họ đã bị chính quyền tước bỏ tự do, bị tuyên án vào tù. Một số người khi bị cộng sản truy đuổi ,phải chạy trốn ra nước ngoài , bị nghi ngờ, bị đánh phá từ chính đồng đội của mình vẫn tuyên bố không bao giờ bỏ cuộc, không hề chán nãn và hứa sẽ trở lại một ngày không xa chừng nào còn sống trên cõi đời này.
Vì lẻ hoạt động dân chủ giành lại quyền tự quyết không phải là một công việc cụ thể, để định danh hẳn hoi mà là một công việc xuất phát từ TÂM. Do đó một người trên giường bệnh thập tử nhất sinh vẫn làm được công việc này. Đó là những người như nhạc sĩ Tô Hải, như anh Lâm Mạnh Di bao lần vào bệnh viện hôn mê nhưng hề tỉnh táo là quay lại với các STT, các bài viết. Không ai tuyên bố ngưng hoạt động để nằm viện cả.
Tuy nhiên không phải bây giờ mà trước đây lại xuất hiện nhiều người tuyên bố "ngưng hoạt động" ĐT DC vì nhiều lý do : chán nãn, để cha mẹ khỏi lo âu, bất mãn với tình hình chung, hoặc để lo cho một công việc nào đó.
Hóa ra ĐT DC là một nghề cho nên chỉ cần chán nãn hoặc bận việc là bỏ nghề.
Tuy nhiên chỉ nhiêu đó cũng đủ để phân biệt giữa THẬT và CUỘI.
Thật thì không cần phô trương, cuội thì cần.
Thật thì có thể đấu tranh đến khi tàn hơi còn cuội thì có thể bỏ ngang vì nhiệm vụ đã xong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét