Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

CẤU TẠO NÃO BỘ ĐẶC BIỆT CỦA DÂN CUỒNG.

 Bệnh "cuồng lãnh tụ" hay "sùng bái cá nhân" là một căn bệnh tinh thần có thật tồn tại hàng ngàn năm nay trên thế giới. Chứng bệnh này là nguồn gốc của mọi sự tha hóa, lạm quyền, vô pháp, bất công tồn tại xưa nay trong lịch sử loài người.

Theo nguyên lý "dân nào chính quyền đó" thì khi dân càng cuồng, càng sùng bái một cá nhân nào đó thì cá nhân đó càng có nhiều quyền lực, càng sống xa hoa và càng gây ra nhiều thảm họa cho dân tộc và nhân loại.

Chính vì thế rất nhiều cá nhân ngày đêm suy nghĩ vắt óc làm sao lừa cho được nhiều người càng tốt để nắm quyền lực. Hồ Chí Minh, Lenin, Stalin, Mao, Kim Nhật Thành hay Hitler, Sadam Hussien, Chavez... đều xây dựng nhà nước dựa trên yếu tố này.

Đặc điểm của người "cuồng" là không bao giờ cho rằng mình cuồng. Nhưng khi mổ não phân tích não bộ của người "cuồng" so với người bình thường các nhà khoa học nhận thấy như sau:

- Khả năng phân tích kém.
- Não bộ dễ tiếp xúc với những thông tin cảm tính, xúc cảm hơn là những thông tin mang tính khoa học.
- Dễ mất kiểm soát, đè nén ngôn từ,hành vi và dễ bột phát trạng thái cuồng nhiệt.

Bởi vậy khi các nhà độc tài dùng 170 bút danh khác nhau để nói láo những người nay vẫn không phân biệt được. Sau đó họ bị thơ văn, phim ảnh làm cho tê liệt khả năng phân định và biến thành những cỗ máy cảm tử chết thế cho lãnh tụ và chế độ độc tài. Người lính CSVN và lính biệt động thành trong chiến tranh là những ví dụ tiêu biểu cho vấn đề này. Họ không phân biệt được đảng, chính quyền và quốc gia ,dân tộc để làm công cụ cho các cá nhân, gia đình, đảng phái lợi dụng.

Bệnh "cuồng", sùng bái này còn tồn tại dưới các nền dân chủ khiếm khuyết và ngay cả trong các nước có chỉ số dân chủ cao như Hoa Kỳ.

Đặt giả sử như Việt Nam vừa lật xong chế độ độc tài cộng sản và bắt đầu bước vào nền dân chủ khiếm khuyết, non trẻ... thì bệnh cuồng này sẽ phá hỏng toàn bộ công lao đấu tranh dân chủ trước đó.

Tại sao ?

Ta lấy ví dụ lúc đó Việt Nam có một chính trị gia như Donald Trump của nước Mỹ bây giờ. Chính trị gia này sẽ đưa ra khẩu hiệu" Make Vietnam great again", thế là người Việt sẽ thiên về việc ủng hộ chính quyền và thể chế chính trị một đảng, đàn áp đối lập, không tam quyền phân lập như chế độ cộng sản sẽ lại tái lập. Các mục tiêu dân túy như chủ nghĩa dân tộc, thiên vị cho một thiểu số lại làm cho một chính quyền, một tổng thống như Putin ngự trị trọn đời.

Và quan trọng là sẽ không có một đảng đối lập trong quốc hội đủ sức bỏ phiếu cản lại những đạo luật vi hiến của chính quyền, ngành tư pháp không còn độc lập và oan sai tiếp tục xảy ra.

Khi nhà bác học Einstein nêu ra một nguyên lý" Thế gian này có 2 điều là vô tận, đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người và tôi không chắc lắm về điều thứ nhất" ông đã ám chỉ đến cái bệnh cuồng quyền lực đến mất lý trí của loài người.

Dịch bệnh tràn vào nước Mỹ gây nhiễm 5 triệu người, làm chết trên 160 ngàn người nhưng đa số vẫn còn mơ hồ là do đảng đối lập phóng đại khi CDC, cơ quan công bố dịch bệnh thuộc bộ y tế là cơ quan trực thuộc quyền điều động của chính phủ. Đảng Dân Chủ làm sao có thể qua mắt báo chí của đảng cầm quyền để công bố sai sự thật.

Khi công bố trang Web về danh sách của 272 bác sĩ, nhân viên y tế dưới đây chắc chắn dân cuồng sẽ bảo đó là do Trung Quốc, không phải lỗi của chính quyền. Nhưng như một nhà báo Mỹ phỏng vấn ông Trump đã nói" virus đã vào đến nước Mỹ",không còn ở Trung Quốc thì trách nhiệm tại ai? Có chính phủ nào trên thế giới bảo dịch bệnh do Trung Quốc tạo ra nên nắm đầu nó không? Chắc chắn là không, họ nắm đầu chính phủ trước. Khi nào dịch bệnh kết thúc mới hỏi tội Trung Quốc. Cũng như cháy nhà phải dập lửa trước sau đó mới điều tra nguyên nhân cháy nhà phát xuất từ đâu.

Và dân sẽ hỏi tội những người lính cứu hỏa cùng kẻ chỉ huy của họ vì họ đã trao cho những người này quyền lực.

Có lẻ khi xem hình ảnh các bác sĩ tử nạn vì virus Wuhan dưới đây chỉ có trái tim người bình thường mới cảm động còn trái tim kẻ "sùng bái cá nhân" sẽ vô cảm.

Đơn giản là vì cấu tạo bộ não và trái tim của họ chỉ xúc cảm trước những điều giả dối. Trước sự thật bao giờ họ cũng dửng dưng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét