Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

TẠI SAO KHÔNG NÊN MẤT THỜI GIAN TRANH LUẬN VỚI NHỮNG KẺ CUỒNG TÍN?

 Trong cuộc sống, việc một cá nhân này thể hiện sự yêu mến, kính trọng hay hâm mộ, thần tượng với cá nhân khác (có tài năng và phẩm hạnh) là chuyện rất bình thường, chẳng có gì đáng bàn. Tuy nhiên, yêu mến, hâm mộ đến mức “thần thánh hóa”, “huyền thoại hóa” thậm chí “đội lên đầu”, để lên bàn thờ gia tiên hoặc “dựng tượng đài”, “xây bảo tàng” lưu niệm… thì không những là sự bệnh hoạn mà đằng sau đó chắc chắn là một âm mưu, một “động cơ không trong sáng”.

Nói cách khác, khi ta bắt đầu có suy nghĩ “thần thánh hóa”, “huyền thoại hóa” một cá nhân nào đó - vốn cũng là người trần mắt thịt như ta - dù với lý do gì cũng đồng nghĩa với việc đang tự lừa dối chính mình và lừa dối người khác. Ở giác độ văn hóa, đây chính là nguyên nhân làm khởi phát cho cái bi kịch chung của xã hội – bi kịch về sự “vô minh” hay “cuồng tín”, “mù quáng” của dân chúng.

Sùng bái cá nhân là một hiện tượng có trong mọi xã hội độc tài hay chớm độc tài.

Sùng bái cá nhân là khởi đầu của một nền dân chủ thất bại. Và bệnh này là căn bệnh mãn tính trong các dân tộc có nền tư duy logic yếu.

Trong hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thì hiện tượng sùng bái cá nhân trong đảng Cộng hòa nhiều hơn. Bởi đảng Cộng hòa có tư duy bảo thủ và mang màu sắc một tôn giáo chính thống duy nhất : kito giáo. Trong khi đó đảng Dân chủ có tư tưởng cấp tiến, đa tôn giáo và đa sắc tộc hơn.

Bên cạnh sùng bái Đức chúa trời, người ủng hộ đảng Cộng hòa còn sùng bái các chính trị gia của đảng như Abraham Lincohn, Ronald Reagan và mới đây là Donald Trump. Điều đặc biệt là Trump chỉ là một tay chơi, một công tử thừa hưởng tài sản do bố mẹ để lại, 6 lần phá sản, nhảy sang làm chính trị nhưng vẫn thu hút được một đám đông cuồng tín là chuyện lạ lùng.

Hãy công minh, khách quan nhìn lại Trump hoàn toàn chưa làm được gì cho nước Mỹ ngoài việc phá bỏ các hiệp ước quốc tế, giảm thuế cho người giàu để tăng điểm của thị trường chứng khoán. Về làm cho Trung Quốc suy yếu, qua khảo sát nền kinh tế,quốc phòng Trung Quốc chưa cho thấy bất cứ một dấu hiệu nào Trung Quốc vì Trump mà khủng hoảng, thất bại cả.

Trump hoàn toàn không có một thành tựu nào như Lincohn hay Reagan để làm lý do tôn sùng. Về nhân cách, Trump giang hồ,phóng túng,ăn chơi trong thế giới về đêm, 3 đời vợ và dính rất nhiều nghi án trong 6 cuốn hồi ký của những người thân cận.

Thế nhưng Trump vẫn không bị đánh đổ trong niềm tin của người Việt chống cộng dù có bất kỳ sự giải thiêng nào từ báo chí và truyền thông. Đó chính là yếu tố làm nên sự tồn tại của các chế độ độc tài. Nó cũng giống như Hồ Chí Minh hay nhiều nhà độc tài khác trên thế giới dù là cộng sản,phát xít hay không cộng sản, phát xít.

Bởi khi yêu, khi tôn thờ con người thường bỏ qua sự xét đoán của lý trí. Cho nên dù có một thực tế đơn giản là 175.000 người chết vì một chính phủ và trên đời này không có bất kỳ một chính phủ nào không chịu trách nhiệm trước nhân dân thì những kẻ sùng bái Trump vẫn tìm ra được lý do để bảo vệ, bào chữa cho ông ta.

Họ bất chấp logic, tiêu chuẩn kép mà chỉ một lý do duy nhất: Trump là Thánh, lời Trump là chân lý, Trump miễn dịch với mọi thông tin. Yêu Trump là sáng suốt. Chống Trump là ma quỷ,là cộng sản, là DLV,là những gì xấu xa nhất.

Nếu mất lý trí như thế thì nền dân chủ đâu còn giá trị gì nữa. Bởi dân chủ là phải sáng suốt,tỉnh táo chọn lựa giữa 2 ứng cử viên để trao sinh mạng mình cho họ. Nhưng với niềm tin rằng ông ta luôn luôn đúng, kẻ đối lập ông ta luôn sai, bất chấp thống kê, sự kiện thì chỉ có một cách duy nhất là ông ta, con cháu của ông ta sẽ làm lãnh tụ trọn đời.

Nhưng nếu bảo những kẻ này cuồng, mất trí họ sẽ không bao giờ nhận. Họ cho rằng họ luôn tỉnh táo. Nhưng ai đụng đến thần tượng mà họ cho là đúng họ sẽ không kiềm chế được cảm xúc và sẽ tuôn ra những lời hạ cấp nhất, những lập luận trẻ con nhất để bảo vệ minh chủ.

Cho nên khi con bệnh đã bộc phát những triệu chứng tâm thần bất ổn nhất thì không nên tranh luận với họ. Hãy nhốt họ lại trong bệnh viện tâm thần bằng công cụ "block". Đợi sau 3/11 khi có kết quả bầu cử rồi hãy thả họ ra.

Không ai có thể làm cho những kẻ mộng du tỉnh mộng. Chỉ trừ khi thần tượng của họ bị truất phế hay vào tù.

Còn bây giờ hãy cứ để họ ảo tưởng ,ăn bánh vẽ và chìm đắm trong mê sảng đi. Không ai đánh thuế giấc mơ bao giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét