Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

HÒA GIẢI HÒA HỢP LÀ CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ CÓ.

Cứ đến 30/4 là người Việt lại nhắc đến chuyện hòa hợp ,hòa giải dân tộc. Nào là chiến tranh đã kéo dài đã 45 năm, nào là phải xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ, nào là cần phải thống nhất đất nước...
Đó là vì họ chưa hiểu cái gốc của vấn đề .
Nội chiến Mỹ 1865 tại sao lại có hòa giải, hòa hợp giữa 2 miền Nam Bắc Mỹ ?
Bởi vì phe miền Bắc không dùng chiến tranh để lập nên chiếc ngai vàng quyền lực cho mình để hưởng thụ. Kết thúc chiến tranh hai phe đều như nhau. Phe thất bại nếu có tài vẫn có thể thành lập đảng và cử người tài ra tranh cử tổng thống. Không có chuyện phe chiến thắng xét lý lịch và chỉ cho người của đảng mình độc nhất nắm quyền từ đời này sang đời khác.
Trong khi đó đảng cộng sản đi làm cách mạng không phải đem lại hạnh phúc cho dân tộc mà là đem quyền lực về cho người cộng sản.
Quyền lực đem lại nhà cao cửa rộng, siêu xe, ăn ngon mặc đẹp cho những anh khố rách áo ôm. Chính vì vậy bằng mọi cách các anh phải bắt dân làm nô lệ và đàn áp những người chống đối. Đối với đảng cộng sản dân tộc chỉ là khái niệm để mị dân. Dù dân tộc có ở tận đáy của thế giới hoặc bị diệt chủng chúng cũng chẳng quan tâm bằng cái ghế tổng bí thư, thủ tướng...
Người VNCH nào muốn hòa giải với cộng sản khi chúng chưa cho đa đảng, bầu cử tự do...là những người chấp nhận nô lệ dưới sự cai trị của trại súc vật, là kẻ muốn làm vật chứ không muốn làm người.
Do đó luận điểm hòa hợp hòa giải là luận điểm dùng để bịp dân. Một bên không chịu trao ra quyền lực, một bên không muốn làm súc vật thì không thể có chuyện hòa giải. Cho dù 100 năm hay một ngàn năm vẫn thế
Hòa giải chỉ có khi cộng sản có thể viết một bản hiến pháp dân chủ như VNCH 1967 và tổ chức bầu cử tự do như năm 1967. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với những kẻ đã từng dùng những thủ đoạn đê hèn để lừa cả một dân tộc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét