Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

CÓ NHỮNG LOẠI TÙ LÀM TA VINH QUANG.

Trương Duy Nhất bạn tôi đã có một câu nói như thế và tôi nghĩ trong một công cuộc đấu tranh dân chủ của một dân tộc nếu không thấm thía câu nói này, dân tộc đó rất khó có được tự do.
Tại sao nói "tù" mà có thể "vinh quang"? Câu này nếu đem nói ở Mỹ, Anh,Pháp,Nhật,Úc ...người ta cười chết. Mỹ là nước có tỷ lệ tù nhân cao nhất thế giới nhưng vào tù ở đây mà vinh quang ,được tôn vinh thì chỉ có cộng sản nói. Vì sao ? Vì họ không có tù nhân chính trị,
Một xã hội dân chủ là xã hội không bao giờ tước bỏ tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tôn giáo,biểu tình....Và đây chính là tù chính trị. Một loại tù có thể khiến cho người bị tù cảm thấy hãnh diện. Bởi vì họ không hề cướp của giết người, vi phạm pháp luật mà họ đang tố cáo những kẻ cướp của ,giết người,bán nước ,tham nhũng và không phải họ chính những kẻ bỏ tù họ mới là vi phạm pháp luật.
Chế độ cộng sản gọi những kẻ như Nguyễn Đức Thuận và những người cộng sản hoạt động tại miền Nam sau đó bị bắt giam ở Côn Đảo là tù chính trị là một sự mạo nhận về khái niệm này. Hiến pháp VNCH 1967 cho phép tự do ngôn luận,tôn giáo nhưng lại đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Những tù nhân này đã phạm tội khi tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và bạo lực chứ không hoạt động để bày tỏ quyền công dân. Do vậy "Bất Khuất" của Nguyễn đức Thuận vừa bịa đặt các hình thức tra tấn vừa xuyên tạc luôn bản chất của người tù này để tôn vinh cái gọi là "khí tiết của người cộng sản" một cách giả tạo.
Khác với các xã hội tự do, các chế độ độc tài thường giam cầm,bỏ tù những người thực hiện quyền công dân có ghi rõ ràng trong hiến pháp. Các đạo luật dùng để bỏ tù họ thường vi hiến một cách trắng trợn.Ở đây không có luật pháp mà là thứ"luật là tao,tao là luật". Các phiên tòa diễn ra như những tấn tuồng ,những trò hề nhạt nhẽo. Và đội ngũ công an chúng đang ảo tưởng rằng chúng đang bảo vệ pháp luật, thực ra chúng đang bảo vệ tài sản của bọn tư bản đỏ, bảo vệ sự bán nước ,cướp quyền con người của một đảng phái chính trị.
Để bảo vệ chế độ chúng dùng nhà tù để đe dọa, đánh gục ý chí phản kháng của người dân và tạo tính chính danh cho việc tước đoạt tự do. Nếu người dân sợ cái nhà tù nhỏ này muôn đời họ sẽ bị giam cầm trong cái nhà tù lớn hơn ở bên ngoài. Và cao hơn là họ sẽ bị diệt vong. Nhưng khi họ dấn thân ,xem cái nhà tù này là trường học, xem việc bị tước đoạt tự do vì bày tỏ quan điểm là vinh quang,không ngần ngại e sợ cái nhà tù này thì chế độ sẽ mất đi một phương pháp trấn áp hữu hiệu để đánh gục ý chí của con người.
Người ta nói "Tự do không hề miễn phí" là ở điều này. Không một dân tộc nào trên thế giới giành lấy tự do mà không trả giá bằng những năm tháng tù đày của một lớp người tiên phong. Những người này đáng được tôn vinh vì đã hiến dâng những năm tháng ít ỏi của đời mình cho tự do chung của cả dân tộc. Họ bị giam cầm về thân thể nhưng không hề bị giam cầm về ý chí. Nhưng ngược lại những kẻ đang hèn nhát không dám thể hiện quyền con người của mình ở bên ngoài nhà tù tưởng rằng mình đang có tự do nhưng kỳ thực họ mới là tù nhân thực sự của chế độ độc tài. Tù nhân suốt đời. Và con cháu họ cũng nối tiếp để nhận bản án này và có khi cả bản án tử hình. Loại tù này không hề vinh quang.
Thay vì bị giam cầm vô thời hạn dân tộc Việt nam nên chấp nhận sự giam cầm có thời hạn để giải phóng mình biến kẻ đang xử án mình hôm nay thành bị cáo trước vành móng ngựa. Cộng sản ngày xưa chỉ là một nhúm nhỏ 34 tên,lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân để trở thành một thế lực khổng lồ. Sức mạnh của chúng là do từ sự ngu dốt của dân mà ra chứ chúng không có tài cán gì. Dân hết ngu dốt thì sức mạnh đó tiêu tan. Vì vậy chúng luôn thực hiện chính sách ngu dân để duy trì địa vị thống trị.
Thật đáng buồn khi có những luật sư,những cựu tù nhân lại nhận định rằng" cộng sản ngày nay rất mạnh,rất khó để lật đổ". Luận điểm này hoàn toàn sai lầm. Bởi vì cộng sản không tự thân đứng một mình ,chỉ cần tách dân ra khỏi đảng, độc tài sẽ sụp đổ.Để làm điều đó không cần phải sử dụng vũ khí chỉ cần dùng sự tuyên truyền ,giác ngộ có tổ chức,có bài bản đường lối,dân sẽ hiểu ra và sẽ làm một cuộc tổng xuống đường vĩ đại để giành lại quyền tự quyết cho mình.
Do đó chỉ có thể kết luận một cách ngắn gọn rằng: cộng sản không hề mạnh mà là dân quá yếu khi không hiểu được sức mạnh của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét