Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ GIÀNH LẠI QUYỀN TỰ QUYẾT.

Con đường duy nhất để giành lại quyền tự quyết cho một dân tộc đó là phản kháng bất bạo động. Đó là biểu tình và 200 phương pháp bất tuân dân sự.
Phản kháng là con đường đúng đắn nhất . Không có con đường thứ hai.
Có người bảo rằng biểu tình không tác động gì mà hao binh tổn tướng. Cứ mỗi lần như vậy cộng sản bắt nhốt năm ba chục người,10 lần như vậy thì dân Việt nam hết người lấy ai đâu biểu tình. Hay là chuyển qua biểu tình bằng email kêu gọi Mỹ can thiệp vào nhân quyền Việt nam ?
Xin thưa với các bạn rằng Mỹ cũng bó tay trong vấn đề thể chế chính trị : độc tài hay dân chủ tại VN. Cái đó là quyền quyết định của dân VN chứ không phải của bất kỳ ai khác,kể cả NVHN.
Mỹ dùng nhân quyền để làm chiếc đòn bẫy để kích thích dân VN biểu tình bất tuân dân sự để đòi lại quyền tự quyết chứ Mỹ không thể dùng đạo luật chế tài vi phạm nhân quyền để đem lại sự công bằng cho dân VN. Do vậy các bạn có kêu gọi bằng hàng triệu người ,hàng triệu lần Mỹ cũng bó tay.
Các tòa án quốc tế cũng chỉ xử theo luật pháp quốc tế nhưng không hề có chế tài. Họ xử chỉ để mang lại tác động chính trị nhằm kích thích các dân tộc bị áp bức vùng lên. Chỉ khi nào các bạn lật đổ xong độc tài,bắt được các tên đầu sỏ diệt chủng thì để cho cuộc đấu tranh của các bạn chính nghĩa hơn trước toàn thế giới nên đem chúng ra cho tòa án hình sự quốc tế xử .Bởi vì các bạn mới giành được chính quyền chưa ban hành hiến pháp ,luật pháp người ta sẽ nói các bạn xử theo luật rừng.
Do vậy tôi nghĩ những người đấu tranh hãy thôi ảo tưởng mang cộng sản,mang Formosa,mang Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Điều đó chả có ý nghĩa gì khi chúng ta không dám xuống đường. Vì tất cả những điều đó mục đích cuối cùng là kích thích tinh thần của người dân dám chống lại bạo quyền.
Người ta tính một cuộc đấu tranh bất bạo động phải tốn thời gian gấp đôi bạo động khoảng 6 năm kiên trì,trường kỳ. Với điều kiện cuộc biểu tình sau phải đông người hơn cuộc biểu tình trước cho đến khi đạt mức 3,5 % dân số.Biểu tình không chưa đủ còn phải đình công,không hợp tác với chính quyền về hành chính,kinh tế,văn hóa....Sau đó là đánh chiếm các khu trung tâm ,bao vây cô lập giao thông, nền kinh tế,thị trường chứng khoán...trong nhiều ngày.
Vì vậy mới nổ ra biểu tình một ngày nhiều người đã nãn bàn lui là quá kém. Bạn phải nghĩ rằng bạn là một đàn dê đang đi trên một chiếc cầu,bên kia cũng có một đàn dê đang đi ngược trở lại. Hai đàn dê đang tranh nhau qua sông. Nếu bạn dừng lại,thối lui thì đàn dê kia sẽ thừa thắng xông lên và húc bạn xuống sông. Nhưng nếu bạn dũng cảm xông tới thì chúng sẽ lùi lại và rơi xuống vực. Bởi lẻ các bạn đông hơn chúng đến 30 lần. Chúng có súng ,có nhà tù nhưng những cái ấy chỉ có tác dụng khi bạn chỉ là một đám đông vài ngàn hoặc vài chục ngàn. Khi bạn lên đến con số hàng trăm ngàn thì chúng sẽ cúp đuôi lủi mất. Lúc đó thì chính các bạn bắt nhốt chúng đem giam vào tù chứ không phải chúng nhốt các bạn.
Phải nghĩ rằng nếu chúng ta không biểu tình chúng ta có chết không ? Một vài cá nhân có thể không chết nhưng cả dân tộc phải chết. Đó là chắc chắn chứ không phải chuyện xa xôi. Nhưng có những cái có khi còn ghê rợn hơn cả cái chết. Đó là sự ngộ độc khi bị ung thư,khi mà cái chết đến một cách từ từ. Đó là bị mổ lấy nội tạng,lấy máu mỗi khi vào bệnh viện chữa trị.Những cái ấy không chỉ đến với đời các bạn mà cả với đời con ,đời cháu của các bạn. Cho nên tôi thấy khinh bỉ và thương hại những trí thức mỗi ngày vẫn khoe hình ảnh trên mạng một cách vô tư mà không hề hay biết hoặc giả bộ không hề biết đại họa đang đến rất gần.
Bị đánh đập bị đàn áp trong biểu tình sẽ chẳng là xi nhê gì, chỉ là bằng cái móng tay một khi bạn rơi vào tay Trung Quốc. Nếu không tin điều đó xảy ra các bạn cứ im lặng,đóng cửa nằm nhà chờ thêm vài năm nữa.
Đến lúc đó tôi cam đoan rằng các bạn có hối hận có muốn biểu tình thì cũng chẳng ai cho các bạn làm điều đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét