Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

TƯ DUY DÂN CHỦ VÀ YÊU NƯỚC.

Bi kịch của đất nước Việt Nam hôm nay xuất phát đến từ nhận thức của người Việt. Như tôi đã viết trong bài " Cần lắm một dân tộc lý trí", tư duy của người Việt xuất phát từ cảm tính nên ngộ nhận và lầm lẫn quá nhiều trong chính trị.Tư duy chính trị đúng nó rất dứt khoát ,rõ ràng căn cứ trên những nguyên lý và cơ chế.
- Một người nghĩ mình đấu tranh cho dân chủ, lật đổ đảng cộng sản nhưng thiết lập một đảng phái khác lên cầm quyền cho đảng mình là nhất,là tốt đẹp xứng đáng cầm quyền nhất thì không phải anh đấu tranh cho dân chủ mà là anh đang đấu tranh cho đảng của anh. Do vậy cho dù người đó có ở trong nhà tù cộng sản 10 năm hay 15 năm anh ta vẫn có thể là dân chủ cuội vì anh ta không chấp nhận một thể chế chính trị có hai đảng trở lên. Anh ta chỉ là đấu tranh để thay thế chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
- Một người dân chủ cuội đôi khi cũng không hề biết mình là dân chủ cuội. Họ có thể bị chế độ CS bỏ tù,bị tước mất tự do vì nhân quyền ...nhưng khi ra tù họ vẫn thừa nhận sự tồn tại của cái đảng đó thì họ vẫn bị xem là cuội. Vì thực tế trên ngai vàng chỉ có thể chọn một trong hai : đảng và dân. Nếu chọn dân làm chủ thì dứt khoát phải có hai đảng trở lên. Nếu chọn bất kỳ đảng nào dù nó có tốt đẹp cách mấy mà độc quyền lãnh đạo thì vẫn là cuội.
- Một người bảo rằng mình yêu nước thiết tha, yêu từng tấc đất ngọn cỏ,sẵn sàng chết cho tổ quốc nhưng chỉ tôn thờ có một đảng thì không thể gọi là yêu nước . Đó chỉ là sự ngộ nhận về khái niệm này. Do đó khi quân xâm lược tiến đánh. Một người lính cầm súng ra trận sẽ được ca ngợi là yêu nước. Một người trốn lính sẽ bị vu là phản bội tổ quốc. Nhưng chưa chắc người trốn lính đã là không yêu nước. Bởi vì anh ta bảo rằng tôi không muốn chết cho một đảng độc tài. Tôi muốn đấu tranh để dẹp bỏ sự độc quyền lãnh đạo của đảng độc tài đó trước sau đó mới cầm súng bảo vệ tổ quốc sau. Lịch sử sẽ chứng minh rằng người trốn lính đó mới là yêu nước thực sự.
Chính vì nhập nhằng trong tư duy nên đa số người dân Việt Nam đều bị các thế lực độc tài lợi dụng. Nhưng khi có người chỉ ra sự ngây thơ đó họ sẽ lập tức bảo rằng kẻ đó gây mất đoàn kết,phá rối nội bộ.
Ngay chính bản thân mình đôi khi cũng lầm ,cũng ngộ nhận chính mình cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi quen biết người đó ,tôi thường đọc bài của người đó hoặc anh ta đã từng ở tù...thì dứt khoát anh ta phải là người yêu nước ,là người đấu tranh dân chủ thật sự. Lầm, ngay chính người đó cũng ngộ nhận chính họ thì mình ,một cá thể khác làm sao hiểu họ được ?
Điều đó giải thích tại sao có cuộc nội chiến Nam Bắc. Tất cả những người lính miền Bắc khi vượt Trường Sơn vào Nam đều nghĩ rằng họ yêu nước,họ đấu tranh cho dân chủ thật sự. Nhưng không,họ chỉ là ngộ nhận do bị tuyên truyền của đảng cầm quyền. Chỉ những người lính phía đối nghịch với họ mới yêu nước đấu tranh dân chủ thực sự. Vì họ chiến đấu cho sự cầm quyền thay thế nhau của nhiều đảng phái chứ không phải một đảng duy nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét