Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

NGƯỜI DÂN ĐANG BỎ CÁI GỐC ĐỂ CHẠY THEO CÁI NGỌN.

 Từ việc tòa án CSVN đem ra xử vụ Đồng Tâm đến chuyện cổng trường sập đè chết 3 học sinh mẫu giáo, chuyện BGD bán sách giáo khoa lớp một 807.000 VND, chuyện về cái chết nhảy cầu của luật sư Phạm Thị Hồng Thêu và chuyện đạo lý xã hội xuống cấp khi con gái bạo hành chửi mắng mẹ già như súc vật... đều chỉ phản ánh mức độ đối phó mang tính tự phát của xã hội Việt Nam trước những bất công, áp bức diễn ra hàng ngày trong đời sống của người dân .

Xét cho cùng tất cả mọi nguyên nhân đều có thể đúc kết trong mấy chữ:
- Sự sợ hãi đánh mất quyền lực của chính quyền đảng CSVN.
- Sự sợ hãi bị quyền lực trừng phạt của 97 triệu người dân Việt Nam.

Đây là 2 nguyên nhân gốc khiến chính quyền lừa dối xảo trá, bóc lột và đàn áp còn người dân thì oan ức nhưng không dám thay đổi tận gốc thể chế mà chỉ tạo ra sự phản kháng theo phép thắng lợi tinh thần để rồi bị lừa tiếp bởi báo chí và Ban tuyên giáo của chế độ một đảng.

Chính quyền đem một vụ án đàn áp, cướp bóc ra xử là để "cả vú lấp miệng em" nhằm trấn áp dư luận,dùng luật rừng để khiến dân an phận. Dân muốn an phận nhưng cũng muốn cất tiếng nói chống trả cho phải phép nên chọn cách biểu tình trên mạng xã hội.

Và họ lầm tưởng rằng tiếng nói của họ sẽ khiến chính quyền e ngại. Nhưng tất cả đã nằm trong kịch bản tính trước. Sự việc cứ thế diễn tiến từ sự kiện này sang sự kiện khác và từ năm này sang năm khác.Chính quyền đàn áp cứ đàn áp, dân chửi cứ chửi. Không hề có chuyện chính quyền ngồi lại để cải tổ bộ máy chính quyền,công an hay những kẻ làm sai phải từ chức, dân truất phế chính quyền bằng lá phiếu để thay đổi toàn diện.

Đúng ra hơn 20 năm có internet người dân Việt Nam cũng phải nhận ra cái "bổn cũ soạn lại" ấy đã diễn ra đến mức nhàm chán. Ngay chính CSVN từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 đến ngày cướp chính quyền năm 1945 cũng chỉ mất có 15 năm. Công cuộc lật đổ độc tài của miền Nam cũng chỉ mất có 8 năm. Vậy nhưng từ 1975 đến nay đã 45 năm các thế hệ Việt Nam hiện nay chỉ đang loay hoay ,lúng túng như gà mắc tóc trong cái bệnh "tự sướng".

Không thể vạch ra bất cứ con đường nào cho Việt Nam khi cái đống rác to đùng "đảng cộng sản" đang ngáng đường nằm đó. Phải dọn rác trước khi nói đến thể chế, mô hình nào cho Việt Nam.

Muốn dọn rác thì phải thắng được nỗi sợ hãi. Phải chuyển nỗi sợ hãi ấy sang cho chính quyền độc tài. Cách làm như thế nào thì cứ học tập tiền nhân. Tại sao họ làm được còn mình thì không ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét